Nữ hoạ sỹ Lý Trần Quỳnh Giang - điềm tĩnh và táo bạo

Vài năm gần đây, cái tên Lý Trần Quỳnh Giang không còn xa lạ trong giới nghệ sĩ tạo hình trẻ Việt Nam. Ai từng biết Giang và theo dõi con đường nghệ thuật của cô có lẽ đều chung nhận định: Giang - điềm tĩnh và táo bạo. Ðúng cả về tính cách và nghệ thuật của Giang.

Tự họa - Tranh sơn dầu của Lý Trần Quỳnh Giang.Tự họa - Tranh sơn dầu của Lý Trần Quỳnh Giang.

Giang yêu vẽ, mà chính xác là đam mê. Mê từ hồi nhỏ xíu, vớ được cái gì vẽ được là vẽ. Những khát khao tuổi thơ đã được thỏa mãn khi trở thành sinh viên Ðại học Mỹ thuật Hà Nội. Ðang là sinh viên, cô đã tham gia nhiều triển lãm nhóm, nhưng tính chuyên nghiệp và định hình phong cách phải đến Nhiệt đới - 2002, triển lãm cá nhân tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) mới bộc lộ rõ ràng. Khẳng định phong cách vẽ sơn dầu ấn tượng của một nữ họa sĩ trẻ  cá tính. Những ai đã biết Giang "đồ họa" đều biết đến một cô gái lặng lẽ, thích làm việc độc lập, xem Nhiệt đới gặp những bức chân dung sắc lạnh, ẩn ức, mới cảm nhận một thế giới nội tâm sâu sắc nơi họa sĩ. Ða phần là chân dung với gam trầm lạnh. Mỗi chân dung  một sắc mặt, một ánh nhìn, một biểu cảm khác lạ, diễn tả những trạng thái cảm xúc phức tạp của con người. Những điều họa sĩ cảm nhận được từ thế giới bên ngoài, mà không diễn đạt được bằng lời, thì nghệ thuật tạo hình giúp Giang làm  điều đó.

Với triển lãm Buổi chiều thức dậy, vẫn ổn định một phong cách vẽ sơn dầu, tuy nhiên với những Tự họa, Polonaise, Tháng giêng, Cello xanh... đã ùa vào sắc mầu ấm nóng. Những gì Giang yêu thích như mùa đông, áo len, khăn quàng, khói thuốc, bút lông, vĩ cầm... đều có chỗ đứng và sức sống riêng trong nghệ thuật của Giang. Giang điềm tĩnh giãi bày cảm xúc trên toan, táo bạo thể hiện vẻ đẹp tiềm tàng của người phụ nữ chơi đàn trong trạng thái nude, mà đâu đó cũng chính là "tôi", không ngần ngại.

Con đường nghệ thuật Giang chọn cho mình không dễ đi. Nhưng tính cô là thế, thích mạo hiểm, khám phá và tìm tòi. Cứ âm thầm bóc tách bản chất hiện tượng, âm thầm hướng về những mảng đề tài còn để hoang. Bởi thế sau một khoảng thời gian khá lặng tiếng, tháng 5-2007, Giang bất ngờ trình diễn một phong cách hoàn toàn khác biệt: khắc gỗ, nguyên bản. Ðã xem, đã biết và đã quen nhưng vẫn giật mình khi xem Giang (tiêu đề triển lãm). Dữ dội có phần rùng rợn. "Giang" là minh chứng một Giang bé nhỏ mà mạnh mẽ, quyết liệt, một trí tưởng tượng khác thường.

Chỉ có hai mầu đen - trắng; khắc, vẽ trên gỗ phiến, ráp nối với nhau, lặp lại một cách kỳ dị. Sự hóa thân cho cành, cây, cá, cú..., tất cả đều có hồn người. Những cánh tay, đôi chân gân guốc, lều nghều thò ra (Nhảy múa 1- 2), những tư thế co, duỗi của chân người trong Những cành mệt mỏi, những khuôn mặt âm u, bí hiểm băng bó chằng chịt của Ðám đông 1, hoảng hốt, sợ hãi ở Cinema, những bàn tay ma quái của Ðám đông 2, cảm giác cô đơn tột đỉnh của mỗi nhân vật trong Một bọn...   Giang cho người xem cảm giác giữa một buổi trưa hè nóng nực, trên con đường một chiều, người người hối hả, chen chúc, Giang đứng ở chiều ngược lại, quan sát và đón nhận những ánh mắt căng thẳng, giận dữ, bực bội, lo âu, buồn phiền, sợ hãi... Ngôn ngữ biểu cảm mạnh, trực tiếp, không lệ thuộc, đôi khi chỉ mượn hình ảnh, sự kiện để nhìn ở một hướng khác đi theo quan niệm của riêng mình như Hoa sưa, Tiểu đường, Phòng có hoa đăng tiêu...

Không ít người ngỡ ngàng trước một Giang quá mảnh mai, chưa đầy 30 tuổi dám dấn thân vượt qua những rào cản tâm lý xã hội để tạo ra một "Giang" gây "bối rối" người xem trong một mảng đề tài gai góc: đồng tính nữ trong Giang và Bà ta. Tất cả tác động trực tiếp vào thị giác, lay động tâm thức đến bàng hoàng. Giang  đã phá vỡ mọi định kiến về "phái yếu" trong cả kỹ thuật tạo hình, sử dụng chất liệu và ý tưởng, để có một Giang làm sửng sốt người xem. Có tận mắt xem hơn 50 bản khắc tinh xảo, tận tay sờ những vệt khắc nông sâu, dày mỏng mới thấy hết khả năng sáng tạo và sức lao động kỳ lạ tưởng chừng không thể có từ một cô gái quá ư mảnh dẻ như Giang. Với những bản khắc gỗ này, Giang là nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng tài trợ cá nhân của tổ chức Vietnam Foundation for the Art năm 2008.

Luôn làm việc hết mình, một ngày mới của Giang thường bắt đầu  khi trời đã xế chiều và một ngày làm việc bắt đầu lúc  nửa đêm, những ngày "cao điểm" trước triển lãm cô đóng cửa phòng, "lỳ lợm" vẽ cho đến khi mệt lả, buông tay mới kịp nhận ra mình đã thức trắng qua một đêm - ngày. Trong cuộc sống, Giang quan niệm, làm nghệ thuật là nghề gần nhất với cái đẹp, thì người làm nghệ thuật phải là người biết làm đẹp và biết tạo một hình ảnh đẹp.  Sau mỗi triển lãm Giang thường gác lại tất cả, đi thật xa, thật lâu,  vừa xả stress, vừa tìm cho mình nguồn năng lượng và cảm xúc mới cho đợt sáng tác tiếp theo, để không biến mình thành "những cành mệt mỏi".

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác