Phó Chủ tịch thường trực Hội NSNAVN: Sáng tác nghệ thuật trước hết phải từ nhu cầu của nghệ sỹ

Vừa qua, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh VN phối hợp với Bảo tàng Cách mạng VN, Hội Khoa học lịch sử VN tổ chức hội thảo Nhiếp ảnh trong xu thế hội nhập nhân kỷ niệm 140 năm ngày danh nhân Đặng Huy Trứ đưa kỹ thuật nhiếp ảnh vào Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch thường trực Hội NSNAVN, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Vũ Huyến về nhiếp ảnh đương đại VN.

Phó Chủ tịch thường trực Hội NSNAVN: Sáng tác nghệ thuật trước hết phải từ nhu cầu của nghệ sỹ - ảnh 1

Thưa ông, các cuộc thi ảnh chuyên nghiệp và không chuyên đang ngày một nhiều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những năm gần đây, trên cả hai lĩnh vực ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí, nhiếp ảnh Việt Nam chưa thực sự có những bước “đột biến”…?

Ông Vũ Huyến: Thực ra, ý kiến nhận xét của báo giới cũng như của những người tâm huyết về nhiếp ảnh Việt Nam đương đại chúng tôi đều đã được nghe và cùng trăn trở. Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh VN phải đảm bảo nhiệm vụ lớn là đóng góp vào công tác tuyên truyền và giáo dục thẩm mỹ, bám sát vào thực tiễn đời sống và các yêu cầu của văn nghệ Việt Nam. Hội cũng là nơi cho các Hội địa phương phát triển nhiếp ảnh. Phải lo rất nhiều thứ, từ lớn đến cái bé... nên vào những lúc có quá nhiều việc cần làm như thế này, vấn đề chất lượng khá nan giải, dù đó là việc quan trọng hàng đầu.

Hiện nay, các ngành nghề ở đủ mọi lĩnh vực đang kêu gọi xã hội hóa, tại sao các nhà nhiếp ảnh vẫn có ý thức trông chờ vào tiền bao cấp của Hội?

- Quá nửa số hội viên, người quản lý nhiếp ảnh ở ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ bao cấp. Thói quen này đâu dễ sửa. Vả lại, Hội là một tổ chức được Nhà nước đầu tư và tài trợ nên việc ỷ lại, trông chờ là có. Mặt khác, xã hội hóa cũng không dễ gì đâu. Nhà tài trợ nào cũng có yêu cầu riêng của họ. Tuy vậy, theo tôi, sáng tác nghệ thuật trước hết phải từ nhu cầu và nỗ lực của cá nhân nghệ sỹ. Ai thụ động trông chờ thì đều khó thành công.

Các cuộc thi ảnh gần đây thường mang chủ đề về Việt Nam – đất nước – con người. Đây là một chủ đề rộng, bao quát, tuy nhiên, kết quả nhận được lại là những bức ảnh “na ná” nhau, từ bố cục, ánh sáng, màu sắc… Phải chăng các nhà nhiếp ảnh của chúng ta đang có những “lối mòn” trong tư duy ảnh nghệ thuật?

- Theo tôi biết, ở ngành nghệ thuật nào cũng có những lối mòn chứ không chỉ trong nhiếp ảnh. Tôi cũng đã nói nhiều rằng, chúng ta có quá ít tác phẩm văn nghệ nổi trội, có giá trị sáng tạo cao. Về cơ bản thì lỗi đó thuộc về người sáng tạo, phụ thuộc vào tài năng, tâm huyết, học thức của họ. Với nhiếp ảnh, nếu một tác phẩm đoạt giải năm trước chụp cảnh lao động sản xuất thì năm sau thế nào cũng có những người nhại theo chụp cảnh lao động trên công trường nhà máy, cảnh lao động sản xuất… mà không có sự sáng tạo nào. Đúng chủ đề nhưng để chụp đẹp rất khó. Nghề này, tuy chỉ là một khoảnh khắc nhưng sau việc bấm máy là cái nhìn, là cái tài.

Với tư cách là một người thẩm định các tác phẩm nhiếp ảnh thời gian gần đây, ông nhận thấy chất lượng của các tác phẩm ấy như thế nào ?

- Tốc độ phát triển rất cao, rất nhanh, nhưng so với yêu cầu, với trình độ chung trên thế giới và yêu cầu sắp tới thì nhiếp ảnh Việt Nam còn phải làm nhiều việc để đi xa hơn nữa. Nhiều quan niệm chưa thống nhất về giá trị hiện thực. Ảnh của chúng ta nói chung còn thiếu chiều sâu trí tuệ. Những bức ảnh để lại ấn tượng cho người xem chưa nhiều. Quan niệm về cái đẹp là vô cùng, người này bảo đẹp nhưng người kia lại bảo chưa. Có ảnh đạt giải quốc tế nhưng ở Việt Nam lại không được đánh giá cao. Chẳng nói đâu xa, giải ảnh báo chí Việt Nam được Hội Nhà báo trao giải hàng năm nhưng gửi ra quốc tế thì chẳng bao giờ đoạt giải. Chúng ta đang có một thói quen: Đã thi là phải có giải. Đã có một cuộc thi ảnh cấp địa phương, giám khảo thấy không nên trao giải Nhất, nhưng rồi vì nhiều lý do, vẫn cứ phải kéo một giải nhì lên. Nhà tài trợ chính muốn như vậy mà. Mà xem ra cũng “có lý”: Bó đũa chọn cột cờ!

Với xu thế hiện đại, những cái gì tự nhiên nhất thì được những nhà nhiếp ảnh chớp lấy hồn, còn những nhà nhiếp ảnh của chúng ta lại đang sử dụng quá nhiều công nghệ lắp ghép, sắp đặt. Chính vì thế, ảnh của chúng ta hơi…“diễn”?

Tôi là người phản đối lối “diễn” đó nhiều nhất. Nhiếp ảnh báo chí hiện đại không chấp nhận sắp đặt. Sự sắp xếp, gò ép đã làm cho ảnh báo chí của ta giả tạo, thiếu tính thuyết phục. Người chụp viện nhiều lý do để bao biện cách chụp này. Và để cho ảnh báo chí “đẹp hơn”, họ còn thêm thắt và dùng photoshop nhào nặn lại.

Theo ông, làm thế nào để cả ảnh báo chí lẫn ảnh nghệ thuật có những bức ảnh xứng tầm?

Với ảnh báo chí, từ khâu tuyển sinh, cách dạy, chọn thầy, cách dùng người ở các tòa soạn… đều phải cải tiến. Với ảnh nghệ thuật, phải nhấn mạnh rằng, ảnh nghệ thuật là sự bày tỏ cảm xúc, phải đa dạng về đề tài, cách diễn đạt, phải có giá trị nghệ thuật và sự bày tỏ của cá nhân trước con người và thiên nhiên.

Xin cám ơn ông!

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác