Quốc nạn tranh giả

Đây là ý kiến đầy bức xúc của họa sĩ Lê Thiết Cương về hiện tượng chép tranh đang phổ biến trong xã hội hiện nay.

Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái bị sao chép lại nhiều nhất.Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái bị sao chép lại nhiều nhất.

Tôi chưa thấy kẻ nào bị bỏ tù vì tội làm tranh giả của Bùi Xuân Phái, một trong số những họa sĩ Việt Nam có tác phẩm bị chép nhiều nhất. Ăn cắp vật chất thì ngồi tù, ăn cắp tinh thần của người khác thì lại bình an vô sự. Tại sao?

Lòng từ trọng của xã hội đang bị mai một dần

Không thể thống kê hết có bao nhiêu cửa hàng tranh chép ở các khu trung tâm, các trục đường chính của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, họ đã chép và bán ra bao nhiêu bức tranh từ tác phẩm của những họa sĩ bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn đến những họa sĩ hàng đầu hiện nay như Nguyễn Thanh Bình, Đào Hải Phong, Thành Chương...?

Thật hài hước, Hội An, nơi được tôn vinh là "Di sản văn hóa thế giới", cũng đang nổi lên là nơi bán nhiều tranh chép không thua kém Hà Nội và TP. HCM. Bọn trộm cắp, móc túi ở bến xe, bến tàu lấy vài triệu bạc, thậm chí vài trăm nghìn cũng phải sống chui lủi, lén lút đêm hôm. Trong khi đó, những cửa hàng bề thế mọc lên ngày càng nhiều, tọa lạc ở mặt tiền, công khai chép tranh ở các đường phố lớn, trung tâm đông đúc vào thanh thiên bạch nhật. Tại sao?

Luật pháp bị thách thức, những giá trị tốt đẹp của một đời sống văn minh bị vấy bẩn. Nhưng có một điều còn tệ hại hơn nữa: Sự tồn tại của những đại lộ tranh chép ấy được coi là đương nhiên.

Có biết bao người hàng ngày đi trên đường Hàng Trống (Hà Nội), đường Đồng Khởi hoặc trục đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. HCM) với các gallery tranh "copy" san sát nhau nhưng không ai thấy bức xúc. Khi mà hành động ăn cắp (đến mức trắng trợn) lại được mọi người coi đó là bình thường thì điều đó nói lên cái gì?

Tiếng chuông cảnh báo xã hội về nạn chép tranh

Những cửa hàng chép tranh đàng hoàng treo biển nêu trên mới chỉ là một phần. Phần khác nguy hiểm hơn, khó phát hiện hơn nhưng lại dễ dàng lừa dối khách hàng hơn nằm ở một số gallery vốn chỉ bán tranh nguyên bản. Nay chạy theo mục đích kiếm lợi, bất chấp pháp luật, họ trộn tranh thật với tranh giả, treo tranh thật cạnh tranh giả, in thành sách khổ to, bìa cứng và mang đi nước ngoài triển lãm cũng với một tỉ lệ thật, giả lẫn lộn như vậy.

Thời buổi Internet, phần lớn các gallery đều đã có website riêng. Một số gallery bán tranh giả qua mạng lại càng khó phát hiện và đã có khá nhiều người mắc phải trò lừa bịp này. Thậm chí, cửa hàng bán tranh thật nhưng cũng chính họ lập thêm một gallery trên mạng chuyên bán tranh "copy".

Nhiều khách hàng không may, sau khi mua phát hiện là tranh giả thì cũng hòa cả làng vì trên mạng không có địa chỉ, tên tuổi cụ thể. Điển hình là như trang web www.vietart.com.

"Đại dương" Internet là con dao hai lưỡi, xấu tốt lẫn lộn, thật giả khó lường. Chẳng phải người yêu nghệ thuật nào cũng có đủ trình độ, kiến thức hội họa để thẩm định nên đành chấp nhận tiền mất tật mang.

Có những nhà sưu tập đã cẩn thận mua tranh qua các buổi đấu giá quốc tế, nhưng vẫn bị lừa. Đó là trường hợp hai tên tuổi lẫy lừng, uy tín và danh tiếng nhất thế giới trong ngành đấu giá: Christie's và Sotheby's.

Trong lần tổ chức đấu giá dành riêng cho nghệ thuật Đông Nam Á tại Singapore mới đây, mặc dù có một đội ngũ chuyên gia thẩm định giỏi, am tường hội họa, kinh nghiệm đầy mình, họ vẫn bị qua mặt khi để lọt rất nhiều tranh "dởm", nhái theo tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hậu quả không thể tính được. Trước tiên là người mua bị thiệt hại về vật chất, nhà đấu giá bị mất uy tín, tranh Việt Nam bị mất uy tín và không biết đến bao giờ hội họa Việt Nam mới có mặt trong các buổi đấu giá lớn như vậy nữa.

Lưu hành tranh giả, tranh chép: Mất hết lòng tin

Một số tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ bậc thầy đều bị làm giả. Từ "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân, "Hào" của Dương Bích Liên, "Chơi ô ăn quan" của Nguyễn Phan Chánh. Hội họa tức là độc bản, nhưng các tác phẩm nêu trên hiện nay đều có hai, ba thậm chí bốn bản. Nhà sưu tập A nói bức mà họ đang sở hữu là bản gốc, nhà sưu tập B cũng nói vậy. Chẳng biết đúng sai thế nào!

Tranh cổ động là một loại tranh rất đặc biệt của hội họa Việt Nam, nhất là những bức tranh cổ động thời kháng chiến chống Mỹ. Những nhà sưu tầm, những người yêu nghệ thuật Việt Nam cũng rất quan tâm đến loại tranh này.

Tranh thật, tranh gốc thì hiếm và đều đã bán ra nước ngoài cách đây trên chục năm. Hiện có một số gallery chuyên kinh doanh loại tranh này, tất nhiên là tranh giả. Họ lợi dụng đặc điểm của tranh cổ động là một thể loại đồ họa, tức là tranh in, nên cứ thế chụp bản gốc. Sau đó, họ chế lưới hoặc khắc thạch cao, khắc gỗ, in ra hàng loạt rồi bán cho khách nước ngoài với giá của... tranh thật.

Những tác phẩm như "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" của Huy Oánh và Nguyễn Thụ, hoặc bức "Giặc phá ta cứ đi" của họa sĩ Đào Đức là hai trong số những bức bị nhân bản nhiều nhất.

Dân làm tranh giả đi theo nguyên tắc: Cái gì "hot", cái gì thị trường cần thì sẽ vẽ giả bằng mọi cách, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo đức, miễn là có lợi nhuận. Những người trong nghề có một thuật ngữ gọi là "tranh nhái" để chỉ những bức tranh giống như thật, na ná tranh thật, phỏng theo tranh thật. Tất cả các họa sĩ Việt Nam được nhiều người biết đến, được khách nước ngoài quan tâm đều là mục tiêu của bọn sản xuất tranh nhái. Chẳng hạn các tên tuổi: Thanh Sơn, Phạm Luận, Đình Quân, Bùi Hữu Hùng... có vài ba họa sĩ đã vẽ nhại theo phong cách của họ theo đơn đặt hàng của vài gallery lớn ở Hà Nội và TP. HCM. Xin được nhấn mạnh là các "họa sĩ" vẽ nhại đó nhắm mắt làm theo đơn đặt hàng chứ không phải là ảnh hưởng, hiểu theo nghĩa tiêu cực.

Cũng cần phải nói thêm, không nên biện luận rằng thị trường nghệ thuật Việt Nam mới phát triển thì những điều nhố nhăng ấy là tất yếu. Ảnh hưởng để học tập thì nên, nhưng không nên mô phỏng theo để kiếm lợi.

Tranh chép cũng rất cần thiết nhưng phải tôn trọng luật bản quyền. Không nên bào chữa rằng giá tranh thật cao nên phải mua tranh "copy". Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu nay đã đông hơn trước. Có rất nhiều người đổi điện thoại di động, đổi xe máy đắt tiền hết cái nọ sang cái kia, mua xe hơi, tậu đất, tậu nhà, đi du lịch nước ngoài nhưng chỉ thích chơi tranh chép! Ngay cả vài khách sạn hạng sang ở Hà Nội như Somerset Grand Hanoi, Meliá Hanoi, Hilton Hanoi Opera cũng treo toàn tranh chép, tranh nhái thì phải biết rằng cuối cùng vẫn là vấn đề ý thức chứ không phải túi tiền.

Thể là đủ các loại giả, từ tranh chép đến tranh nhái, từ hội họa đến đồ họa, từ tranh của họa sĩ bậc thầy đến các họa sĩ trẻ hiện nay, từ các gallery lớn, bảo tàng (kể cả quốc gia và tư nhân) đến các khách sạn 4,5 sao, từ Hà Nội đến TP. HCM, từ các ấn phẩm sách, báo đến lịch in ấn vô tư không cần xin phép, từ tranh thêu rẻ tiền bán cho khách du lịch đến tranh cát, tranh đá quý... cứ ung dung lưu hành!

Ăn cắp bản quyền là một tội nhưng qua những dẫn chứng nêu trên thì thấy luật bản quyền (về mỹ thuật) có cũng chỉ để cho có mà thôi. Hay nói cách khác, chưa bao giờ bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật lại bị xâm phạm một cách nghiêm trọng như hiện nay.

Thị trường nghệ thuật Việt Nam mới nhen nhóm phát triển được mươi năm, tính từ khi Việt nam chính thức mở cửa, đã lập tức nguội tắt, ngày càng đi xuống một cách thảm hại, không biết lúc nào mới có thể hồi phục. Mất tiền chưa phải là mất tất cả, nhưng làm mất lòng tin của những người yêu hội họa Việt Nam, kể cả người Việt Nam và khách nước ngoài, mới là một mất mát lớn nhất.

Lê Thiết Cương - Phong cách

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác