Sắc độ Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương

Một ngõ phố nhỏ nhòe trong cơn mưa, chiếc xe đạp dựa vào bức tường cũ rêu mốc; một quán cóc thanh bình nép bên hè phố, ống đựng đóm, vài chiếc ghế gỗ; ánh nắng mùa thu phủ màu vàng óng ả lên mái ngói và mặt tiền những ngôi nhà biệt thự kiểu Pháp ở phố Phan Huy Ích...

Sắc độ Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương - ảnh 1

Một Hà Nội thân thuộc tới từng chi tiết nhỏ, từ ô cửa sổ tới mái hiên, chiếc cổng cũ, từ những góc nhỏ nơi sân trong đến những khung cảnh cả con phố chạy dài.
Người họa sĩ mải miết ghi lại lịch sử kiến trúc và đời sống riêng của từng góc phố Hà Nội bằng ngôn ngữ của hội họa hiện thực. Vẻ đẹp tĩnh lặng và thân thuộc của Hà Nội được chắt lọc qua đôi mắt sáng tạo của họa sĩ đã mang lại cho người xem cảm nhận về Hà Nội từ một góc độ khác: Sâu lắng và giàu sắc độ.
Sắc độ Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương - ảnh 2

 

Đó là sự thay đổi tinh tế của ánh sáng và sắc độ theo mùa và thời gian tác động lên cảnh vật. Nếu như trước đây, kỹ thuật vẽ sơn dầu của Phạm Bình Chương đã có thể diễn tả đầy tự tin những đốm nắng nhảy nhót trên tường, bóng đổ của ánh nắng xuyên qua lùm cây, các trạng thái khác nhau của ánh nắng từ sáng tới chiều, thì thời gian gần đây Chương đã tiến lên một bước mới trên con đường sáng tạo của mình. Bên cạnh kỹ thuật diễn tả chất và các chi tiết, Chương đã đạt tới khả năng hòa hợp nhuần nhuyễn giữa không gian và vật thể. Không khí ẩm ướt đầy hơi nước của tháng 3 trong bức Mùa xuân, màn sương lạnh bảng lảng phủ màu ghi xám trên một ngã ba phố trong bức Buổi sáng mùa đông,  hay bầu không khí trong vắt trên hè phố với mặt đường còn láng ướt trong bức Sau cơn mưa... Những bức tranh không chỉ dừng ở tả thực và bút pháp điệu nghệ, mà đầy ắp trong đó tâm trạng của người nghệ sĩ, những rung động chân thành cũng như triết lý riêng của anh về cái đẹp.Con mắt hội họa đương đại của Phạm Bình Chương đưa vào tranh những bố cục khỏe khoắn của gầm cầu Long Biên với những đốm nắng xuyên xuống mặt đường, sự tương phản của những chất liệu hiện đại như màu xanh rực của bức tường mới, đồ nhựa hay những tấm bạt tươi màu đối chọi với những mảng tường, mái ngói rêu phong. Phạm Bình Chương thú nhận: “Tôi không phải là một họa sĩ hoài cổ. Tôi đi tìm những vẻ đẹp hiện hữu trong bối cảnh hiện đại. Chai nước Lavie, xe Peugeot, quần Jeans... những đồ vật trong khung cảnh thân quen ẩn chứa đằng sau đó những thói quen sinh hoạt, nếp sống, văn hóa. Tôi không ca ngợi mà muốn phản ánh những đặc thù”.

 

Họa sĩ Phạm Bình Chương tốt nghiệp khoa hội họa Trường đại học Mỹ thuật năm 1995 và hiện là giảng viên của trường. Anh nhận được các giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam các năm 1997-1999. Đã từng thử nghiệm vẽ trừu tượng, sáng tác trên máy tính, có một số thành công trong vẽ đề tài thiếu nhi với những trò chơi dân gian, song Phạm Bình Chương vẫn tâm huyết nhất với tranh vẽ phố Hà Nội. Anh tiết lộ, từ một hợp đồng vẽ cho một dự án giáo dục yêu cầu khoảng 5-6 bức tranh vẽ phố Hà Nội theo lối cực thực, anh đã hào hứng tới mức như vẽ cho bản thân mình chứ không phải cho hợp đồng. Từ đó, những con phố thân thuộc và kiến trúc cổ Hà Nội đã ám ảnh, khiến trong suốt chục năm qua anh không có thay đổi gì về cảm hứng cũng như lối vẽ hiện thực. Có thể gọi Phạm Bình Chương là thi sĩ của Hà Nội trong hội họa. Bút pháp và trạng thái tinh thần của họa sĩ đã đạt tới một độ chín cùng với tình yêu anh dành cho Hà Nội.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác