Thế giới Phái giữa lòng Hà Nội

Ngày 6-10, Thế giới Phái- một nhà lưu niệm với các tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái đã được khai mạc tại nhà riêng của cố họa sĩ tại phố Thuốc Bắc (Hà Nội)

Bùi Thanh Phương và mẹ tại nhà lưu niệmBùi Thanh Phương và mẹ tại nhà lưu niệm

Đây không chỉ là nơi gặp gỡ lý tưởng của giới họa sĩ, bạn bè và những người yêu tranh Bùi Xuân Phái mà có thể còn là điểm đến thú vị đối với những du khách ở xa đến thăm Hà Nội sau khi đã “mỏi chân” với 36 phố phường. Người thực hiện điều này không ai khác là họa sĩ Bùi Thanh Phương, người con duy nhất theo nghiệp cầm cọ của cha

. Phóng viên: Anh có thể phác họa vài nét về Thế giới Phái mà anh đã mơ ước tạo dựng từ nhiều năm nay?

- Họa sĩ Bùi Thanh Phương: Hiện tại, gia đình tôi có 6 gian nhà cổ dùng để triển lãm tranh của cha tôi. Sau đó, Thế giới Phái sẽ mở cửa hằng ngày gồm hai phòng tranh thông nhau, bên trên là xưởng vẽ, một phòng tranh của bạn bè, còn phòng ở tầng cao nhất (tại đây khách tham quan sẽ được ngắm phố phường Hà Nội từ trên cao) sẽ có một bàn uống trà và những cuốn sách viết về Bùi Xuân Phái để khách có thể đọc và hiểu hơn về tác phẩm cũng như con người cụ. Suốt cuộc đời, bố tôi đã vẽ khoảng 500 bức tranh, chưa kể những bức ký họa, tranh vẽ trên báo... Thế giới Phái vẫn còn giữ được những bức tranh lớn mà giới sưu tầm gọi là “đại đao”, điều này cũng thú vị vì Bùi Xuân Phái thường hay vẽ những bức tranh nhỏ.

. Nếu còn sống, chắc cha anh cũng không thể tưởng tượng được gia đình mình lại có một gia tài khá giả thế vì sinh thời ông sống rất khốn khó?

- Chúng tôi có tiền là nhờ vào ân huệ nghệ thuật của Bùi Xuân Phái. Không chỉ gia đình tôi, bạn bè của cha tôi cũng nhiều người mua được nhà nhờ bán đi những bức tranh mà cha tôi vẽ tặng. Tôi cũng đã phải bán đi nhiều tranh của ông để làm một cuộc cách mạng lớn về kinh tế cho cả gia đình. Thường tôi bán đi những bức tranh chưa phải là tầm cỡ, hay chỉ bán những bức ký họa. Đấy là một nỗi khổ vì khi bán xong, khách ra về là mình lại khóc thầm. Nhưng tiền để tôi mua thêm 3 căn phòng nhằm tạo dựng Thế giới Phái thì không phải là từ tiền bán tranh của cụ mà là tiền bán tranh của tôi. Chỉ khi bán được tranh của mình tôi mới thực sự vui. Thực ra, tất cả 6 gian này trước đây đều là của ông nội tôi. Vì ông có đến ba bà vợ mà lại không thể sống cùng nhau như một đại gia đình nên ông tôi phải bán đi rồi chia cho mỗi bà một phần để sống riêng. Đời ông bán đi, đời cháu chuộc lại thôi. Cái ân huệ lớn nhất tôi được hưởng từ cha là có cái nghề vẽ trong tay.

. Nhiều người giàu lên nhờ tranh của Bùi Xuân Phái, trong đó không ít người giàu lên nhờ tranh giả. Anh đã từng làm người giám định tranh của cha mình trong suốt 20 năm và kết quả là bây giờ người ta không dám mạo nhận một cách liều lĩnh nữa.

- Thập niên 90 của thế kỷ trước có lẽ là thời bùng nổ của tranh giả, nhất là tranh của Bùi Xuân Phái. Bởi đấy là thời khắc “giao thời” cả Tây và Ta đều chưa “thuộc bài” (có nghĩa là chỉ nghe tên họa sĩ mà chưa biết gì về tác phẩm của họ nhưng vẫn đi mua tranh), những người Hà Nội có tranh của cha tôi dù chỉ bé bằng bàn tay cũng bán đi trong thập niên này. Tôi là người giám định và chịu trách nhiệm về công việc của mình, không có bức tranh giả nào “qua mặt” được nhóm của chúng tôi gồm tôi, Trần Hậu Tuấn, Bùi Quốc Trí... Chúng tôi đã phát hiện không dưới 100 bức tranh ký tên Phái. Những bức này chia làm nhiều dạng: chép lại, mô phỏng, tự bịa ra rồi gán cho Phái, loại thứ 4 hồn nhiên hơn là cứ thấy bức nào đẹp thì xóa tên ông họa sĩ ấy đi và ghi tên Phái vào, loại này có những bức vẽ rất công phu. Bây giờ, tranh giả hạn chế nhiều vì chỉ cần nói tranh của Bùi Xuân Phái là người ta biết cần phải tìm đến đâu. Người Việt đã nhường thị trường tranh giả Phái cho người nước ngoài rồi.

. Vâng, nghe nói cũng không ít chuyện cười ra nước mắt?

- Tôi biết ở Hàn Quốc có ít nhất hai nhà sưu tầm tranh Bùi Xuân Phái, thang giá cao nhất cho một tác phẩm của ông là 80.000 USD, tôi nghe cũng bị “choáng”. Nhưng ì xèo nhất là ở Singapore. Những nhà sưu tầm mời tôi sang đây chơi và rủ tôi chụp ảnh chung dưới những bức tranh ký tên Phái nhưng tôi kiên quyết từ chối và bảo đó là tranh giả, họ đã rất ngao ngán vì có quá nhiều tranh giả Phái. Ở Mỹ, tôi cũng đã “lật đổ” 5 bức tranh Phái của một nhà sưu tầm có tiếng. Ông này nghe tôi nói xong đã bị sốc và lập tức mang sang Hồng Kông trả lại cho người bán tranh.

. Là người duy nhất trong gia đình nối nghiệp cha mà cũng rất mê tranh của cha, anh có bị ảnh hưởng từ phong cách hội họa của cha mình?

- Cuộc đời nghệ thuật của cha tôi thuộc một trang khác, đã mở ra và khép lại một cách vẻ vang. Còn tôi, ở trong một tâm thức khác, thời đại khác, tôi ngưỡng mộ cha, coi ông như một người thầy chứ không phải thần tượng. Đã từng có giai đoạn, tôi bị ảnh hưởng nặng nề phong cách vẽ của cha tôi, mãi mới thoát ra được. Dư luận còn nói rằng tôi đã vẽ lại tranh của cha để bán khiến tôi thấy uất ức vô cùng, song đó có lẽ cũng là một trong những thói xấu của người Việt. Tôi tâm niệm, phải luôn cố gắng, làm sao trong cuộc đời mình, tranh của mình phải bán đắt hơn tranh của ông Phái mới được. Thực tế, tranh của tôi bán được khá nhiều nhưng ít người biết. Tôi là người trong nghề, công tâm mà nói, không phải bức nào của cụ cũng đẹp nhưng đúng là dù không đẹp thì nó vẫn đắt hơn tranh của tôi.

. Từ lúc cha anh mất, đến giờ anh đã mở 8 cuộc triển lãm tranh của cha, còn anh cầm bút vẽ 40 năm mà vẫn chưa mở một triển lãm cá nhân nào, tại sao vậy?

- Tôi chưa mở triển lãm, đơn giản vì thấy chưa thích hợp. Đúng là Thế giới Phái đã lấy đi của tôi nhiều công sức, thời gian, khiến tôi vật vã rất nhiều. Tôi âm thầm dựng lên không gian này để chuẩn bị cho triển lãm mang tên Hồi cố nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cha. Năm ngoái sang Singapore tôi có ngỏ ý muốn triển lãm Hồi cố... tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, bà giám đốc rất thích và bảo sẽ sang Việt Nam để xem những tác phẩm muốn trưng bày.

(Theo NLĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác