TP.HCM: Nhìn lại hoạt động mỹ thuật trong những năm qua

Hoạt động mỹ thuật TPHCM trong năm 2008 được thống kê có khoảng 77 cuộc triển lãm chung và cá nhân, cùng gần 20 cuộc triển lãm, giao lưu văn hóa, dự trại sáng tác quốc tế ở nước ngoài của các họa sĩ, điêu khắc gia thuộc Hội Mỹ thuật TPHCM.

Tranh cổ động “Chương trình giao lưu văn hóa Hàn -Việt”, do sinh viên Đại học Mỹ thuật TPHCM và Đại học Pai Chai, Hàn Quốc thực hiện tại NVH Thanh niên.Tranh cổ động “Chương trình giao lưu văn hóa Hàn -Việt”, do sinh viên Đại học Mỹ thuật TPHCM và Đại học Pai Chai, Hàn Quốc thực hiện tại NVH Thanh niên.

Từ giao lưu văn hóa

Nhiều năm qua, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới tương đối rộng mở đã tạo điều kiện cho giới nghệ sĩ nói chung và các nghệ sĩ mỹ thuật nói riêng có cơ hội tiếp xúc, nắm bắt tình hình thực tế và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Cơ hội này dễ tìm thấy qua các cuộc triển lãm chung hoặc triển lãm cá nhân của các họa sĩ do cơ quan văn hóa, hội mỹ thuật các nước, các quỹ tài trợ văn hóa hoặc các gallery tư nhân phối hợp tổ chức.

Theo nhận xét của họa sĩ Phạm Đỗ Đồng, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, tính chất hội nhập ở đây được coi là bề nổi và xuất hiện thường xuyên. Vấn đề trao đổi quan niệm sáng tác, chọn lựa đề tài trong nghệ thuật giá vẽ hay ngay cả hiện tượng du nhập thể loại nghệ thuật “cũ người, mới ta” như trình diễn, sắp đặt, video art, body art cũng trở nên bình thường trong đời sống mỹ thuật thành phố. Tuy nhiên, với các ngôn ngữ được mệnh danh nghệ thuật đương đại có được tiếp nhận lâu bền hay không vẫn còn là câu chuyện thử thách với thời gian và sự “mở lòng” của công chúng trong xã hội.

Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng nhận định, sức thuyết phục của loại hình nghệ thuật nào cũng vậy, dù cũ hay mới vẫn xuất phát từ những trải nghiệm quý báu, nhận thức sâu sắc, cái tâm của người nghệ sĩ trong cuộc sống, cộng hưởng cùng sự “chín mùi” tài năng của anh ta. Theo ông, quan trọng hơn là nó phải lay động được cảm xúc sâu xa trong tâm hồn công chúng thưởng ngoạn.

Với cái nhìn của một họa sĩ thuộc thế hệ chứng kiến đời sống mỹ thuật bắt đầu đổi mới từ thập niên 90 của thế kỷ 20, họa sĩ Huyền Lam cho rằng tương ứng với sự phát triển của đời sống xã hội, nghệ thuật luôn “cựa quậy” tìm tòi tính thích ứng giữa nội dung và hình thức.

Sự tìm tòi và thể nghiệm ngôn ngữ mỹ thuật thị giác, thính giác, tổng hợp như video art, trình diễn, sắp đặt… của các họa sĩ Ly Hoàng Ly, Nguyễn Minh Phương, Mai Anh Dũng, Đỗ Xuân Tịnh, Văn Ngọc hay của các nhóm họa sĩ nổi đình đám khác ở Hà Nội… vẫn là một trong những phương tiện mới để người sáng tác chuyển tải những suy nghĩ của họ về cuộc sống, về quá khứ, về truyền thống hay thể hiện tinh thần phê phán một số hiện tượng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thời kỳ đô thị hóa như tình trạng ô nhiễm môi trường, sự xuống cấp “chờ lún” của cầu đường, nạn kẹt xe trầm kha…

Hội nhập - xét về mặt nào đó nó còn như bản “cầu chứng” bản sắc văn hóa dân tộc của một nghệ sĩ. Nhìn tác phẩm, người xem có thể phân biệt âm hưởng văn hóa dân tộc của các nghệ sĩ khi họ thể hiện hoặc trình diễn.

Nội lực và tự tin

Tâm thế hội nhập trong giới nghệ sĩ mỹ thuật được chuẩn bị như thế nào? Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn (Giảng viên Đại học Kiến trúc TPHCM) nêu một số kinh nghiệm hoạt động sáng tác và giao lưu của nhóm điêu khắc Sài Gòn trong hai năm gần đây. Theo anh mỹ thuật đã qua rồi thời buổi đóng cửa sáng tạo với tâm trạng tự tôn pha lẫn tự ti. Thông qua kinh nghiệm thực tế, Bùi Hải Sơn cho rằng những nỗ lực hội nhập, mở rộng tầm hiểu biết là điều cần thiết để phát triển mỹ thuật, nhất là ở lĩnh vực điêu khắc.

Hội nhập để phát triển xuất phát từ sự chuyển biến của mỗi cá nhân, khắc phục sự “tụt hậu” của mình so với điêu khắc các nước phát triển. Sự hình thành tri thức, tâm thức và sự sáng tạo của nhiều thế hệ cho thấy nội lực điêu khắc Việt Nam không nhỏ. Để tiếp nối thế mạnh này, theo nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, cần cải cách lĩnh vực đào tạo mỹ thuật (trong đó có điêu khắc). Hai vấn đề quan trọng trong chiến lược cải cách đào tạo này chính là con người và môi trường đào tạo. Và tất nhiên, hoạt động trại sáng tác, xưởng điêu khắc sẽ là phần bổ sung thế mất cân đối giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo, giữa sáng tác đơn thuần và tính kinh tế thực tiễn (tác phẩm điêu khắc thực hiện xong không thể chỉ xếp mãi trong kho hoặc trưng bày một thời gian ngắn ở không gian bảo tàng!).

Có lẽ vì vậy, phát huy nội lực và tự tin như phương châm mới để các nghệ sĩ mỹ thuật vươn dậy, đi tới khi mở một góc nhìn về vấn đề hội nhập - phát triển mỹ thuật.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác