Tranh giả đe dọa mỹ thuật Việt Nam

Diễn ra ba ngày từ 16 -18.5 tại Singapore Art Museum, hội thảo về mỹ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam đã thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, người sưu tập tranh, các chủ gallery... từ Singapore, Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Nhật Bản tham dự.

Triển lãm giới thiệu 60 họa sĩ Việt Nam tại Singapore Art Museum trong dịp diễn ra hội thảoTriển lãm giới thiệu 60 họa sĩ Việt Nam tại Singapore Art Museum trong dịp diễn ra hội thảo

Hội thảo đã bàn luận về mỹ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam từ nền móng đầu tiên là trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925), trải qua các thời kỳ chiến tranh, bao cấp, thời kỳ mở cửa nền kinh tế đến những trào lưu, thể nghiệm mới mẻ hiện nay. Tham luận của các nhà nghiên cứu nước ngoài nhìn chung là những quan sát mỹ thuật Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử khái quát. Còn các tham luận từ phía Việt Nam cố gắng đi sâu vào nghiên cứu linh hồn, những dòng chảy mỹ thuật trong nước, cũng như giới thiệu, những tự vấn về những thể nghiệm mỹ thuật mới mẻ hôm nay.


Sơn mài Việt bị vứt lăn lóc

 

Các nhà sưu tập Singapore đã hỏi họa sĩ Đào Minh Tri - người có tham luận về tranh sơn mài, một cách cặn kẽ về kỹ thuật độc đáo của dòng tranh này. Họa sĩ Đào Minh Tri kể, khi ông qua Mỹ, Pháp, thấy sơn mài Việt Nam bị bong, tróc, sứt mẻ vứt lông lốc hàng đống;

không ai muốn mua sơn mài Việt Nam nữa. Nguyên nhân là sơn mài Việt Nam dùng sơn Nhật, một bức vẽ buổi sáng thì chiều đã khô, đáp ứng được nhu cầu "ăn liền" của thị trường, nhưng chất lượng thì như đã thấy. Trong khi dùng sơn ta để vẽ thì chất lượng rất đảm bảo, nhưng có khi 2-3 tháng mới xong một bức tranh. Họa sĩ Đào Minh Tri cũng nói người làm sơn mài Đài Loan tuyệt đối không dùng sơn Nhật, họ tự trồng cả rừng cây sơn để khai thác sơn. Trong khi sơn mài Việt Nam từ khi được họa sĩ Nguyễn Gia Trí nâng lên thành thể loại nghệ thuật nổi tiếng, các chuyên gia của Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản... phải học hỏi; nhưng giờ lại bị lung lay bởi yếu tố thị trường tác động.  

Cú đấm từ tranh giả

Hội thảo quốc tế đầu tiên về mỹ thuật hiện đại và đương đại của Việt Nam khiến tôi rất xúc động. Nhưng tôi cũng cảm thấy buồn sâu sắc vì sự kiện này đã tổ chức tại Singapore chứ không phải Việt Nam" - phát biểu của họa sĩ Đào Minh Tri tại hội thảo.

Các ý kiến bên ngoài tiếp tục đặt vấn đề về nạn tranh giả ở Việt Nam. Họ lấy ví dụ: Ở Singapore có Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng, họ thông báo mọi thông tin mới nhất về tranh giả để bảo vệ người mua tranh, vậy Việt Nam thì sao? Họa sĩ Phan Cẩm Thượng trình bày rằng ở Việt Nam chép tranh trái phép vẫn bị phạt, nhưng các cửa hàng chép tranh như vậy ở Hà Nội vẫn nhiều không đếm xuể. Cách bảo vệ tốt nhất, được họa sĩ Phan Cẩm Thượng gợi ý, là các họa sĩ Việt Nam phải vẽ sao cho người khác... không bắt chước được. Cả hội thảo bật cười. Tuy nhiên, sau cách nói vui đó là gì? Các nhà nghiên cứu nhận định rằng mãi đến những năm 90, mỹ thuật Việt Nam mới được thế giới chú ý tới. Nhưng chính những bức tranh giả tranh Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái... hôm nay đang giáng những cú đấm thục mạng vào uy tín non trẻ của mỹ thuật Việt Nam với thế giới bên ngoài. 

Những "mảnh" của mỹ thuật Việt

Nhà nghiên cứu Huỳnh Bội Trân (Úc) đến hội thảo với quan điểm: "Có một thời kỳ mỹ thuật Sài Gòn trước 1975 bị áp đặt bởi nhiều thiên kiến sai lệch. Nay tôi muốn trình bày rằng mỹ thuật Sài Gòn trước 1975 là sự song hành, có lúc đối kháng nhau bởi hai đặc tính truyền thống và hiện đại. Nhưng chính đây là nền móng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại những năm mở cửa sau này". Bài tham luận của nhà phê bình Nguyễn Quân chỉ ra mỹ thuật Việt Nam đang chia ra thành ba dòng: Dòng mỹ thuật do Nhà nước đặt hàng (tiêu biểu là hệ thống tượng đài), dòng mỹ thuật mà họa sĩ tự do, phê bình tự do và dòng mỹ thuật được hỗ trợ bởi các quỹ nước ngoài, tương tác với các nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam. Hội thảo cũng rất chú ý vấn đề này, bởi vì nó được mô tả như là nguy cơ vỡ thành ba mảnh của mỹ thuật Việt Nam.

 

Theo TN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác