Tranh Văn Làn: Hồn nhiên và hoang dã

Đó là điều dễ nhận ra khi xem tranh Văn Làn. Ông không cầu kỳ trong đường nét, mảng màu, mà ngược lại nó như tự trôi ra từ ngọn bút. Hồn nhiên và ngây thơ phải chăng được tạo ra từ cảm xúc mãnh liệt nhất, khi người nghệ sĩ buông mình theo ý đồ sáng tạo.

Đi chợ phiên (bột màu).Tranh: Văn LànĐi chợ phiên (bột màu).Tranh: Văn Làn

Nét yêu ấy đã tạo cho tranh Văn Làn mang sắc thái riêng, nét đẹp riêng – phong cách Văn Làn.

Với phong cách này, trong bất cứ triển lãm mỹ thuật toàn quốc hay khu vực nào, ông cũng được người xem chú ý như một “kiểu lạ” trong hàng trăm “kiểu quen” thường thấy. Đề tài trong tranh Văn Làn cũng vẫn cảnh sinh hoạt đời thường của người miền núi, nhưng ông khai thác sâu về những nét điển hình trong phong tục, tập quán. Bằng đường nét phóng khoáng được phát triển từ nét dân gian truyền thống, đen đậm để nổi bật lên những nét tương phản, mạnh và thô nháp như chính vẻ đẹp của người miền núi vậy.

Con người và cảnh vật luôn là nhân vật trung tâm để Văn Làn miêu tả, có khi là hai người đàn ông lâng lâng trong men rượu của niềm vui ngập tràn “Mừng điện về bản”. Rồi nhọc nhằn đến hồn nhiên của đôi vợ chồng người Mông cùng con cái “Lên nương”, mình trần lẫn trong thiên nhiên, cây cỏ. Con người và thiên nhiên đã quyện vào nhau để rồi tạo nên một sức sống vô tận. Đó là tình yêu giữa con người với đất, trời xứ sở. Tác phẩm “Sau phiên chợ” được Văn Làn tái hiện lại trong tranh như một bài ca về tình yêu vợ chồng, sự thương yêu chồng của người vợ là sự tự nhiên, tự nguyện. Anh chồng uống rượu say, người vắt mềm trên yên ngựa. Người vợ trẻ, hiền lành che ô, túm đuôi, lái ngựa theo sau. Hầu hết các bức tranh, Văn Làn không chủ tâm chuẩn mực về hình mà ông đi sâu vào tả ý, tả hồn. Nét này thường có trong dòng tranh dân gian Đông Hồ như: “Hứng dừa”, “Đám cưới chuột” v.v... Người họa sỹ như chủ tâm vẽ lòng mình bằng ý tưởng, tượng trưng nhất, bỏ qua không gian, bỏ qua sự chuyển động của mầu sắc để đem đến người xem lượng thông tin ngắn nhất, cô đọng nhất của ý đồ chuyển tải.

 

Tranh Văn Làn: Hồn nhiên và hoang dã - ảnh 2
Mùa ngô (bột màu).Tranh: Văn Làn


Chất liệu chính trong tranh Văn Làn là bột màu. Có lẽ đây cũng là sở trường, là thế mạnh của ông. Ngoài những mầu nguyên chất ông đặt cạnh nhau thì xen vào đó là những mảng màu được pha trộn nhuần nhuyễn gây cảm giác lung linh của không gian. Tuy nhiên yếu tố cách điệu rõ nét nhưng không gian tượng trưng ấy vẫn tạo sự gợi mở về trí tưởng tượng cho người thưởng thức. “Đi chợ”- tác phẩm được tặng thưởng trong Triển lãm Mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc,1997 được đánh giá đúng mức cho phong cách ấy.

Chính chất hoang dã trong tranh đã tạo cho Văn Làn một cách nhìn hiện đại, hiện đại trong bút pháp và trong cả ý tưởng. Người xem lần đầu chưa quen thì dễ chán. Người xem sành hơn thì lại thấy quý, thấy hay. Nhiều người sành điệu đã tìm đến mua tranh của Văn Làn, thậm chí có người đồng nghiệp là lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phải bỏ tiền mua tranh Văn Làn làm sưu tập riêng cho mình. Điều này khẳng định rõ cái “tinh nghệ thuật” trong hội họa của Văn Làn.

Giờ đây họa sỹ Văn Làn không còn nữa, nhưng tranh của ông vẫn còn mãi trong lòng những người yêu mến tranh ông.

(Theo BTQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác