Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền Trung Tây Nguyên: Một "góc nhìn" khác

Với Triển lãm Mỹ thuật miền Trung - Tây Nguyên (lần thứ XII) do Quảng Nam vừa đăng cai tổ chức và được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay nếu xét trên nhiều khía cạnh, Báo Quảng Nam cuối tuần đã liên tiếp đăng 2 bài viết của những người trong cuộc. Tuy nhiên, nếu “nhìn” ở một góc độ khác - góc độ quảng bá với công chúng yêu nghệ thuật của Quảng Nam - thì có lẽ vẫn còn nhiều điều đáng bàn...

Một góc phòng triển lãm, chỉ thực sự sôi động trong buổi lễ khai mạc...Một góc phòng triển lãm, chỉ thực sự sôi động trong buổi lễ khai mạc...

Thành công trong… lặng lẽ

Không phải nói để “đẹp lòng” nhau mà nói thật, là ý kiến của Phó Giáo sư - TS Nghệ thuật học Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội đồng Phê bình mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam), rằng: “Lần này, triển lãm khá thành công. Anh em nghệ sĩ 9 tỉnh tham gia nhiều tác phẩm, “tay nghề” và chất lượng khá tốt, chứng tỏ có sự đầu tư lớn của chính bản thân mỗi nghệ sĩ và phong trào sáng tác của địa phương đó. Tôi cho rằng anh em nghệ sĩ miền Trung - Tây Nguyên đã có thể xóa bỏ được ranh giới mỹ thuật vùng miền với ở các trung tâm mỹ thuật lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…”. Điều đáng kể nhất của triển lãm lần này là sự xuất hiện một lực lượng khá đông các nghệ sĩ chưa phải là hội viên, số hội viên ở trung ương lại càng ít ỏi…

Ngoài các tác giả ở Khánh Hòa gần như “thắng” thuyết phục với hai giải A và B, giải C thuộc về Đà Nẵng, các nghệ sĩ tỉnh nhà Quảng Nam được đánh giá ở khía cạnh khác: tham gia triển lãm thật hùng hậu với 15 tác giả, 33/49 tác phẩm được chọn treo, nhiều họa sĩ lần đầu tiên xuất hiện, có người đang là sinh viên… Việc không có giải cao của các nghệ sĩ tỉnh nhà trong triển lãm này không quan trọng, đấy là điều của chính người trong cuộc nói ra, thật chân thành. Nhiều ngày, Hội đồng nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc để chấm chọn giải thưởng, hàng chục bức đối phó, chưa “sạch nước cản” đã bị loại ngay ở vòng đầu, không nể nang. Ai cũng nghĩ nên trả lại sự công bằng cho nghệ thuật. Và đó là điều may mắn.

Còn phía nhà tổ chức? Đây là một cuộc triển lãm “may mắn thành công” bởi nếu nhìn vào lộ trình chuẩn bị trước đó, ai cũng nghĩ nó sẽ “bể” ngay. Đầu năm 2006, Hội Mỹ thuật Trung ương đã gợi ý để Quảng Nam đăng cai triển lãm này, nhưng mãi đến tháng 8-2007, nghĩa là chỉ vài ngày trước khi diễn ra triển lãm, mới cập rập thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức. Hai ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc, người của ban tổ chức còn chạy vạy để... vay tiền! Anh em họa sĩ các huyện mang tranh về dự cũng lăn vào giúp dựng phòng triển lãm…

Công chúng ở đâu?

Có người “khuyên” chúng tôi rằng nên đến phòng triển lãm tranh, ngồi một chút (hoặc lâu hơn thì tùy) để chứng kiến không khí ảm đạm nơi đó. Cũng đã có vài người khách sau khi tham quan phòng tranh kịp ghi lại mấy lời không được vui trong cuốn sổ lưu niệm. Quả vậy, sau buổi khai mạc ấn tượng với hàng trăm nghệ sĩ khắp nơi về tham dự, anh em hỉ hả với nhau một lát rồi... vắng. Theo một nhân viên trực tại phòng triển lãm, cả một ngày mở cửa có mấy người ngẫu hứng ghé vào xem; từ khi khai mạc (10-8) đến ngày bế mạc (24-8), trong cuốn sổ chỉ mới có... 7 người ghi cảm tưởng, “chắc bộ môn nghệ thuật này khó hiểu nên kén người xem”! Một vị trong ban tổ chức bảo, hôm khai mạc để có “lực lượng” ông đã gửi giấy mời nhiều lắm, vậy mà… Một vị khác lắc đầu nhớ lại mấy lần tổ chức đêm thơ trước đó, chỉ có anh em trong nhà “vui với nhau…”.

Ông Nguyễn Bá Thâm, Trưởng ban tổ chức triển lãm, tâm sự: “Việc đăng cai tổ chức triển lãm trên cơ sở được sự đồng ý của tỉnh từ ngay sau lần đầu tiên tổ chức thành công triển lãm mỹ thuật khu vực- năm 2001. Lần này, kinh phí thì eo hẹp hơn trước mà quyết định bằng văn bản về kinh phí thì mới ban hành trước khi tổ chức triển lãm 1 ngày, quá chậm trễ! Báo hại những người trong ban tổ chức phải đi vay mượn từ nơi khác”. Cũng chính vì thế, việc bố trí, trang trí triển lãm cũng cập rập, gấp gáp theo kiểu “giật gấu vá vai”, thậm chí nhiều người còn phát hiện một bức tranh... treo ngược.

Đành rằng, nghệ thuật không phải dành cho số đông công chúng, nhưng cái vắng vẻ ấy lại đến từ chỗ khác, bất thường, ngay tại trung tâm tỉnh lỵ... Anh em tiếc, giá như phòng tranh đặt ở Hội An, hoặc ít ra ở một nơi khác, không “xa công chúng” như ở trung tâm văn hóa tỉnh. Lại tiếc, một sự kiện văn hóa văn nghệ mang tầm vóc khu vực như thế lại bị công chúng thờ ơ… Mà cái này thì nằm ngoài khả năng của nhà tổ chức sự kiện, đương nhiên là ngoài khả năng của giới nghệ sĩ.

(Theo BQN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác