Truyền thần trong thời ảnh phục chế

Nghề vẽ truyền thần có từ lâu, có những nét đẹp văn hóa riêng. Cho đến trước những năm tám mươi thế kỷ trước, thợ truyền thần còn rất đắt hàng, thu nhập vào loại khá.

Truyền thần trong thời ảnh phục chế - ảnh 1

Hồi ấy mới chỉ có ảnh đen trắng, công nghệ làm thủ công, dễ phai mờ theo thời gian. Muốn khôi phục chúng, cách duy nhất là đến các hiệu truyền thần - gần như phố nào cũng có. Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đường... đông nhất, có nơi lập tổ đông vài ba chục người. Công việc chủ yếu là truyền lại ảnh liệt sĩ hoặc ảnh các cụ sắp mất, đã mất... để thờ.

Gần đây thì hiệu ảnh phục chế bằng kỹ thuật số lại rộ lên, đã gây sốc với nghề truyền thần. Trên các phố Hà Nội nhan nhản năm bảy chục hiệu ảnh vi tính đặt ảnh tô ảnh truyền thống trước sự tồn vong. Mấy chục năm nữa, nghề này liệu có còn không, đấy là vấn đề lớn chứ chả phải chỉ là “phai mờ nữa”.

Khác vẻ xoàng xĩnh của hiệu vẽ truyền thần, cửa hiệu vi tính mang không khí hiện đại hơn nhiều, phù hợp với thời kỹ thuật công nghiệp phát triển. Ông Sỹ Trung, chủ vài cửa hàng ảnh lớn cho biết chỉ cần bỏ trăm triệu đồng làm vốn là được căn phòng khá đủ tiện nghi, bên trong làm nghề, ngoài thì giao dịch. Tiền làm một bức khổ 20x30 cm mất từ 100 đến 200 nghìn đồng, phụ thuộc vào thời gian và chất lượng ảnh cần phục chế. Người thực hiện ngoài trình độ tin học cơ bản phải thành thạo chương trình photoshop. Mỗi bức ảnh phục chế cần 5 ngày thì hoàn thiện, nhưng nếu khách có nhu cầu thì chỉ 1 ngày là xong. Máy làm cơ mà, nhanh thế thì truyền thần phải chào thua thôi. Sự hào nhoáng, hiện đại và hấp dẫn qua các chương trình khuyến mại, giảm giá đã làm cho các hiệu ảnh phục chế nhộn nhịp khách. Chục khách một ngày là đủ nuôi nhau, hiệu to như Nguyên Cầu ở Bà Triệu tiếp cả trăm người, rất chi tấp nập.

Nhanh, nhưng mà về độ bền, ảnh phục chế không đua được với tranh truyền thần. Thợ vẽ truyền thần có thể làm lại toàn bộ những phần ảnh đã hư hại, mất đi, chứ máy vi tính trước những bức cũ, chất lượng không còn được 40% thì chỉ có “khóc”.

Nghề vẽ truyền thần không cần đầu tư nhiều vốn. Người thợ vẽ cần đôi tay tài hoa, sáng suốt, lòng đam mê và sự kiên trì hiếm thấy. Thù lao một bức truyền thần cùng cỡ chỉ  bằng nửa tiền ảnh phục chế, nuôi được người làm chứ không mang lại cái giầu. Nên chi, nghề   đang chỉ tồn tại với những thợ lão thành, đã  nên duyên nên nợ với nghiệp rồi.

Làng ảnh nghề truyền thần Hà Nội ít người không biết đến cụ Hải ở phố Hàng Mắm. Những đường nét chắc, dẻo, thật mềm mại và tự nhiên của cụ đã được truyền lại từ 16 đời. Cụ đã truyền lại tinh hoa của nghề cho con cháu, học trò từ khắp Bắc, Trung, Nam, trong nhà lúc nào cũng có khoảng hai chục người đến học. Cái khó nhất của nghề là thổi được cái hồn nhân vật vào tranh. Truyền thần không phải là sự sao chép thuần túy, mà đòi hỏi người thợ phải khéo léo, tinh tế, óc nhận xét. Cái tâm rất quan trọng, không thể làm với mục đích chỉ vì tiền. Qua tay cụ đã có hàng nghìn bức ảnh mờ cũ theo năm tháng, thậm chí rách nát, được tái tạo trở thành ảnh mới hoàn hảo, nghĩa là vừa giống hệt lại vừa có thần.

Cụ Hải có một kỷ niệm đặc biệt trong đời cầm bút vẽ. Năm 1989, một bà mẹ từ Thái Bình lặn lội lên mang theo tấm ảnh người con liệt sỹ hy sinh thời chống Mỹ. Rất lúng túng, ảnh chỉ còn đôi mắt, làm sao truyền lại để bà mẹ có cái đặt lên bàn thờ. Cụ vừa vẽ vừa nghe bà mẹ kể chuyện về người con trai duy nhất không trở về được. Bức vẽ đến lần thứ ba thì hoàn thiện. Nhìn vào tấm truyền thần, mà mẹ khóc nức lên, bảo rằng đó chính là con trai bà hai mươi năm về trước. Cụ Hải đã biếu bà mẹ liệt sĩ bức ảnh.

- Về lâu dài, nghề truyền thần có mất hẳn trước sự phát triển của nhiếp ảnh phục chế không?

Trước câu hỏi này, cụ Hải chỉ đám học trò đang chăm chú tô kẻ, bảo:

- Mỗi loại hình có một đặc trưng riêng, nên không anh nào thay được anh nào. Chụp ảnh rất nhanh, phục chế trên máy cũng vậy. Màu sắc lại như thật. Nhưng để có được cái hồn, cái thần của nhân vật thì vẽ truyền thần mới làm được. Việc những họa sĩ truyền thần bỏ nghề như hiện nay chẳng qua cũng vì tay nghề còn non, với lại họ cũng hiểu nghề truyền thần khó mà giàu lên được. Trên thực tế, không ít người trong số họ đã sang mở cửa hàng nhiếp ảnh.

Có một tín hiệu đáng mừng cho nghề vẽ truyền thần. Trước kia, người ta thấy đây chủ yếu là chỗ thỏa mãn nhu cầu có ảnh thờ, thì nay bắt đầu có người coi nó là thú chơi nghệ thuật. Nhiều người muốn có chân dung mình treo trong nhà để ngắm chơi, vì họ tìm thấy cái hay, cái đẹp trong đó. Khách du lịch nước ngoài đến  Việt Nam nhiều người  thấy ở  truyền thần ngoài bức chân dung còn là phần nào bản sắc văn hóa Việt Nam. Thế nên, dù là trong thời buổi cần nhanh nhậy, mọi nhu cầu đã có công nghệ cao thỏa mãn, những người làm nghề  truyền thần chân chính vẫn có chỗ đứng. Sự tồn tại với nghề của họ thật đáng quý.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác