Vào Thu cùng họa sĩ

Mùa thu đã làm cho con người ta muốn yêu thương, làm cho những ai gặp nhau cũng muốn mỉm cười, và có lẽ cũng vì thế mà mấy họa sĩ trẻ đã "Vào thu" bằng hội họa. Đôi khi, cái hay của mấy họa sĩ này là có thể thay thế một số việc nào đó chỉ bằng một việc là vẽ...và đang trưng bày.

Vào Thu cùng họa sĩ - ảnh 1"Hoa Láng" của Lê Tiến Dũng.

Bốn họa sĩ là những người chơi với nhau từ rất lâu: Hoàng Duy Vàng, Nguyễn Văn Huân, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Tùng đã “vào thu” cảm nhận mùa thu, yêu mùa thu, muốn bày tỏ tình yêu của mình, trải niềm cảm xúc của mình bằng hội hoạ. Mùa thu làm cho họ muốn vẽ, và mùa thu cũng là cái cớ để họ gặp nhau, bày tranh và tự ngắm với nhau.

Vào Thu cùng họa sĩ - ảnh 2
                                    "Vượt" của Nguyễn Huân.
Hoàng Duy Vàng luôn là con người cuồng nhiệt, điều này phô bày cả ở trong hội hoạ của anh. Anh vẽ sơn thẳng lên những tấm ván gỗ với phong cách nửa biểu hiện nhưng cũng rất đặc trưng của pop art. Những vết cưa của tấm ván vẫn còn nguyên, những nét thô nhám sần sùi vẫn còn nguyên, hoạ sĩ lướt nhẹ màu trên đó, tạo thành những dòng chữ như vẽ trên báo, làm cho tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, làm cho chất pop thêm mạnh mẽ.... Những câu chữ và con số chồng đè lên nhau như muốn phô bày những trích đoạn ở các mảng tường. Từ cảm quan đó theo lối diễn ngôn có thể là một vài câu chuyện được chắp nối và hoạ sĩ trong vai người kể câu chuyện một cách không đầu không cuối vượt ra khỏi bề mặt của bức hoạ. Có cảm giác như đâu đó ký ức tuổi thơ đang trở lại, một cánh cửa cũ với những dòng chữ vụng về của con trẻ, có cảm giác như những câu chuyện rất đời mà ai cũng có thể bắt gặp mỗi khi xuống phố: những con số, những mảng tường.Tranh của Nguyễn Văn Huân lại xuất hiện một vài cảnh dị thường với lối biểu hình nghịch mắt. Bút pháp có chiều hướng phá vỡ hình thể, vẫn là cảnh, là người, là trâu, là dê nhưng những hình tượng hiện lên với từng nhát màu sống sượng như dắt nhau đi từ nội giới của hoạ sĩ và dừng lại đường đột khi bút được buông. Sự phá cách của Huân thể hiện ngay cả việc đặt tên cho “đứa con tinh thần” của mình. Anh đặt tên tranh là “Vượt” – anh muốn “vào thu” bằng một cách mới, một sự thay đổi, vượt qua thời gian, vượt qua mọi cái gì cũ kỹ.

Mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng không mâu thuẫn mà chỉ làm cho phòng trành “giàu” thêm, phong phú thêm. Huân thì có bút pháp mạnh mẽ ngang dọc, muốn chuyển tải điều gì đó trong nội tâm.

Dũng lại làm mỹ thuật bằng tình cảm của mình, mình yêu thích cái gì thì làm cái đó. Còn tranh của Tùng có phong cách nhẹ nhàng, nói từ những điều giản dị trong cuộc sống và đặc biệt là có tính lý luận cao khi anh vận dụng được nhiều phép học thuật, dùng màu sắc tươi tắn để chuyển tải cảm xúc với hoa lá cỏ cây. Vàng lại đang khám phá những cách thể hiện mà chẳng ai thể hiện là vẽ sơn dầu lên gỗ, từ nền cũ lại biểu đạt nên một tinh thần mới, tạo nên sự mạnh mẽ và trong tranh có sự nhảy nhót của âm nhạc.

Nói chung tôi cảm thấy thú vị với triển lãm “Vào thu” và thấy bóng dáng của mùa thu đang phảng phất đâu đó quanh ta.

                                    (Đạo diễn Ngô Chính)

Xem tranh của Nguyễn Hoàng Tùng có cảm giác những bức hoạ đó thanh thản hơn nhiều so với tác giả của nó. Quanh quẩn với mấy góc vườn nhà đầy cây lá, manh chiếu hoa, bộ ấm trà, vài chậu sen cùng tiếng chim ríu rít, chừng đó cũng đủ làm lay động cảm thức, nơi khởi xướng những dư ảnh về một chút thi vị rất con người. Và không gian của tự do, hoá ra có thể chiêm nghiệm chỉ với dăm bảy mét vườn nhà. Cuộc sống dù có thế nào đi nữa thì sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người cũng làm cho nó đẹp hơn lên. Tinh thần đó thống nhất và nhẹ nhàng với những tờ giấy dó mỏng tang mà mực cùng nét bút như đang lướt đi trên đó.

Còn Lê Tiến Dũng thì lại có quan niệm tranh là phải chân thành, nhiệt tình và không giấu giếm. Và như vậy nên anh chưa bao giờ nản lòng để luôn mong mỏi được vẽ. Mỗi khi có cơ hội, mỗi khi ngồi trước toan là anh dành hết cả tâm trí cho nó. Dường như Dũng là một người dễ xúc động, và anh không hề giấu giếm điều đó. Bất cứ điều gì anh gặp, anh đều muốn trải nó ra bằng hội hoạ. Một con đường, một lối đi, một cơn dông, một cánh sen tàn, hay chỉ vài bông hoa láng cũng làm cho người hoạ sĩ trẻ này rung cảm. Tranh của Dũng có vẻ êm đềm chứ không dữ dội làm cho người xem có cảm giác thật dễ chịu, thật yên bình.

Bốn hoạ sĩ trẻ, với 4 bút pháp khác nhau, chất liệu khác nhau, và những dòng suy tư khác nhau, mỗi người “vào thu” theo cách riêng của mình nhưng họ đã làm nên một phòng tranh xinh xắn. Chỉ với hơn hai mươi bức tranh nhưng cũng đủ để tạo nên một bữa tiệc thị giác, cũng đủ không gian để cho ta cảm nhận sự lãng mạn của mùa thu.  Không có cảm giác xáo trộn, giữa các lối vẽ mà chỉ có cảm thấy những điều giản dị nhất của cuộc sống, những điều dịu ngọt nhất của mùa thu đang ùa về trong một phòng tranh nhỏ bé.

Theo ANTĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác