Việt Nam và các giải thưởng nhiếp ảnh thế giới

Hàng loạt danh hiệu dành cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chỉ trong 1 năm qua quả là choáng ngợp để có thể thốt lên: “Việt Nam là cường quốc nhiếp ảnh thế giới”. Nhìn sâu vào thế và lực của nhiếp ảnh nước nhà, câu nói đó chỉ là ngộ nhận?

Đôi mắt - Nguyễn Hương Vượng - HCV duy nhất tại cuộc thi ảnh quốc tế Italia 2007Đôi mắt - Nguyễn Hương Vượng - HCV duy nhất tại cuộc thi ảnh quốc tế Italia 2007

10 giải thưởng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Hồng Kông, 14 giải thưởng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Macao,  8 trên tổng số 18 HCV tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Singapore, 17 giải thưởng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Nhật Bản, giải thưởng cao nhất tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ...

Nghịch lý “mới người - cũ ta”

Không hề cường điệu, năm nào nhiếp ảnh Việt Nam cũng được xướng tên chẳng dưới chục lần trên bục nhận giải của các cuộc thi ảnh quốc tế. Còn trong năm 2007 này, con số thống kê chưa chính thức và chưa đầy đủ đã lên tới gần 100.

Nhiều cúp, huy chương, tặng thưởng, giải thưởng, trong đó không ít giải thưởng cao nhất cuộc thi đã được các tác giả như Lê Hồng Linh, Vương Quốc Kim, Đào Tiến Đạt, Dương Quốc Định, Nguyễn Hương Vượng, Thái Thanh Niên, Dương Thanh Khôi... mang về, tô đậm thêm cái tên Việt Nam trên bản đồ nhiếp ảnh thế giới.

Tuy nhiên nếu có dịp ngồi tập hợp lại các tác phẩm đã đoạt giải quốc tế và đặt chúng cạnh nhau thì sẽ thấy: không dưới chục bức chụp hình ảnh hai bà cháu Tây Nguyên, cùng chừng ấy bức ảnh chụp cảnh đua bò... cũng lại ở Tây Nguyên. Cái miền đất cao nguyên nắng gió phong phú và đầy bí ẩn ấy như thể ngoài bà cháu, già làng và đua bò không còn gì cho các nhiếp ảnh gia khai thác.

Những motif đó cũng liên tục lặp lại trong cả các cuộc thi mang tính quốc gia, thêm mấy cô thiếu nữ H’Mông và đồi cát vùng Nam Trung bộ. Bằng chứng là có những tác phẩm giống nhau từ ánh sáng, bố cục đến nhân vật, may mà còn có sự chênh lệch góc độ để minh chứng đó là hai sản phẩm của hai cái bấm máy.

Song dẫu có lặp đi lặp lại với người yêu ảnh trong nước thì tại nước ngoài, ảnh nghệ thuật Việt Nam vẫn thật mới lạ, độc đáo. Đôi bàn tay gân guốc, hằn từng vết nhăn thời gian trùng trùng điệp điệp của bà lão Tây Nguyên, đôi mắt nâu trong veo, thênh thang đại ngàn và hoang hút buồn của em bé Tây Nguyên luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ với Ban giám khảo ngoại quốc.

Tuy nhiên theo ông Chu Chí Thành – Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam – thì nguyên nhân của vụ mùa bội thu giải thưởng quốc tế nước nhà là: “Một cuộc thi nhiếp ảnh đều có một tiêu chí, một “gu” khác nhau. Đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu á như Singapore, Hồng Kông, Macao, Malaysia, họ đánh giá cao yếu tố thơ mộng, bản sắc văn hoá và thủ pháp kỹ thuật.

Còn các nước Âu – Mỹ lại đề cao tính nhân văn, ý tưởng, cảm xúc, góc chụp lạ. ảnh của ta rất hợp với “gu” châu á nên dễ đoạt giải hơn là đem thi thố ở châu Âu. Một nguyên nhân nữa là các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam rất tinh và nhạy bén, họ hội nhập nhanh và nắm bắt rất nhanh “gu” của mỗi cuộc thi để gửi ảnh tham dự. Chính vì thế mà mấy năm trở lại đây, nhất là năm 2007, ảnh Việt nam liên tục giành vị trí cao tại Pháp, Đức, Italia, tuy số lượng vẫn chưa nhiều...”.

Song xét đến cùng, thành công của một bức ảnh không chỉ là việc bức ảnh đó được giải gì mà cái quan trọng là nó có lưu lại ấn tượng trong lòng công chúng hay không. Nếu tính ở góc độ này, e rằng nhiếp ảnh Việt Nam đã thất bại. Vì trong số cả mấy chục giải thưởng quốc tế lớn nhỏ, số bức ảnh đọng lại dấu ấn và cảm xúc mạnh mẽ ở người thưởng thức không nhiều.

Bức Nụ cười mới của Vũ Thị Tịnh – HCV cuộc thi ảnh quốc tế VN 2007, dù còn những ý kiến chưa hài lòng về bố cục, góc độ của tác phẩm nhưng không ai phủ nhận được sức ám ảnh của nó đối với người xem. Sự thành công của Nụ cười mới đã dự báo một khuynh hướng mới cho nhiếp ảnh nước nhà, đó là đi sâu vào những vấn đề thời sự của cuộc sống thường nhật giản dị.

Đó cũng là con đường mà các nền nhiếp ảnh lớn của thế giới đang đi và đã thành công trong lòng công chúng. Danh hiệu của công chúng mới là yếu tố cần có để thành một cường quốc nhiếp ảnh.

Ảnh báo chí vẫn mờ nhạt

Hơn nữa, nếu muốn là một “cường quốc nhiếp ảnh”, mà nền nhiếp ảnh chỉ đi bằng một chân là ảnh nghệ thuật thì cũng là chưa đủ. Thực tế ở Việt Nam, từ sau 1975 trở lại đây, ảnh báo chí gần như bị bỏ quên.  Giới nhiếp ảnh thì đổ tội cho báo chí không coi trọng vị trí thông tin của ảnh, sử dụng ảnh vô tội vạ, chấp nhận cả ảnh “chết”, ảnh không phù hợp với nội dung bài viết...

Giới báo chí thì đổ tội cho nhiếp ảnh và đào tạo nhiếp ảnh không bài bản, không khoa học dẫn đến tình trạng sinh viên ảnh ra trường không biết chụp ảnh, nghệ sỹ thì mải mê sáng tác, thi thố... Kết quả là: không bên nào có những động thái rõ rệt để cải thiện tình hình. Một năm hội nhập WTO, ảnh báo chí Việt Nam gần như vẫn chỉ để làm đẹp ma-ket mà không có nhiều tác dụng thông tin.

Hàng chục cuộc thi ảnh nghệ thuật quy mô quốc gia và địa phương, nhưng tuyệt nhiên không có cuộc thi ảnh báo chí nào. Tại đấu trường quốc tế, cái tên ảnh báo chí Việt Nam vắng bóng hoàn toàn.

Thế nên ước mơ trở thành “cường quốc nhiếp ảnh” của giới cầm máy Việt Nam như đang trong tầm tay nhưng thực tế thì còn xa vời.

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác