Việt Văn: Sáng tạo để "trả nợ" cho chính mình

Trầm tĩnh, ít muốn nói về mình để rồi nhà báo, nhà nhiếp ảnh Trần Việt Văn âm thầm tạo ra những bất ngờ: trong 3 năm trở lại đây, anh liên tiếp cho xuất bản 4 cuốn sách và làm 3 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật được đánh giá là thành công.

Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn.Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn.

Cuộc chuyện trò với chúng tôi diễn ra khi triển lãm ảnh thứ 3 của anh vừa khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc mang tên Tồn tại hay không tồn tại (ngày 5-15/10); đồng thời anh cũng mới ra mắt cuốn sách mới Tự nói để trốn cô đơn (NXB Thông Tấn).

- 3 năm, 4 cuốn sách, trong đó có một sách ảnh nghệ thuật rất “hoành tráng”, 3 cuộc triển lãm ảnh cá nhân, anh có thấy là nhiều không, hay vẫn có thể hơn nữa?

- Nói là nhiều cũng là nhiều, mà ít cũng là ít. Sự đều đặn này chỉ khẳng định là tôi vẫn hoạt động đều, còn chất lượng mới là điều đáng bàn. Tuy nhiên, mỗi lần ra một cuốn sách hay một triển lãm ảnh thì tôi luôn cảm giác như vừa trả xong một “món nợ”- món nợ với chính mình. Nó đánh dấu kết thúc một giai đoạn, hay ghi nhận một chặng đường bản thân tôi đã thực hiện.

Như khi ra cuốn đầu tiên, Những cuộc gặp chiều thứ bảy, thì đó là một sự nhìn nhận lại những con người hay mà tôi đã gặp trong đời làm báo. Có thể hay một lần; hay nhiều lần nhưng điều chủ yếu là họ yêu cuộc sống mãnh liệt. Hay như triển lãm đầu tiên Hai giờ, một ngày… cũng là sự đánh dấu tôi đã bước qua tuổi 35 - chấm dứt thời tuổi trẻ - cũng là chuyển sang một cách tiếp cận nhiếp ảnh khác trước.
Việt Văn: Sáng tạo để

 
Việt Văn: Sáng tạo để


- Những cuốn sách của anh có tên rất “mở”:

- Vì viết và chụp ảnh là hai ngôn ngữ khác nhau, dù nó chung mục đích: nói lên một ý kiến của mình về cuộc sống. Ngôn ngữ viết là ngôn từ, còn ngôn ngữ nhiếp ảnh là ánh sáng. Khi viết, tôi thích đặt tít mở nhưng vẫn gợi tò mò, còn khi chụp tít ảnh càng cô đọng càng tốt, có khi không cần lời, bởi nó chỉ hỗ trợ hình ảnh, chứ không nói thay hình ảnh.

 -  Thế còn triển lãm ảnh Tồn tại hay không tồn tại đang diễn ra, vì sao anh lại đặt tên như vậy, giống câu nói nổi tiếng của W.Shakespeare trong tác phẩm Hamlet: ”Tobe or Not Tobe”?

- Tôi đã nhiều phen đi lẫn vào trong dòng người, xe cộ chạy như điên trên đường, để mùi khói xe khét lẹt phụt thẳng vào mặt, mũi và tự hỏi: vì cớ gì mà con người - chúng ta cứ phải vội vã? Bởi thực ra đâu phải ai cũng cần vội vã.

Nhưng trong cơn lốc thông tin của đời sống, bạn nếu không muốn trở nên lạc lõng, xa vời bị bỏ lại phía sau thì phải nhập vào đoàn người ấy.

Năm 1987, nhà văn Nhật Murakami Haruki viết tiểu thuyết Rừng Na Uy thì năm 2006, VN mới có bản dịch. Gần 20 năm mà tính thời sự của tiểu thuyết vẫn tạo nên cơn bão lòng cho các bạn trẻ VN. Thời sự không phải ở sự kiện mà bởi Murakami Haruki đã chạm đến sự ẩn sâu nhạy cảm và mong manh nhất trong mỗi con người: nỗi cô đơn. Cô đơn đến độ xa lạ với ngay chính cả bản thân mình.

Và khi đó bạn nghi ngờ cả sự tồn tại của chính mình.

Nhưng bạn không thể chạy trốn thực tại. Sự tồn tại của bạn là hiện hữu. Sự tồn tại của những thứ xung quanh bạn cũng là hiện hữu. Và dù bạn muốn hay không, vẫn phải đối mặt với thực tế đẫy rẫy hiện thực nghiệt ngã, những ảo vọng chua chát và cả những giấc mơ đẹp luôn mong manh như một hơi thở này.

Trong thế giới thực tế đó, những thứ tưởng như đối lập nhau lại cùng hoà trộn, thích nghi bên nhau để cùng tồn tại.

Để thực hiện ý tưởng “Tồn tại hay không tồn tại? “ mượn từ câu nói nổi tiếng trong vở Hamlet của đại danh hào William Shakespeare, tôi quyết định làm những câu chuyện ảnh (photo story) về sự tồn tại và thích nghi. Không gian các bức ảnh không giới hạn, có bộ ảnh mở rộng sang một số nước châu Âu, châu Á. Thời gian bức ảnh chụp sớm nhất là từ năm 2005.   

- Anh từng  nói mình rất “có duyên” với các quỹ phi chính phủ của nước ngoài trong việc tài trợ triển lãm, in sách. Theo anh, vì sao họ chọn anh mà không chọn người khác?

- Về điểm này, tôi nghĩ các đơn vị tài trợ có tiêu chí riêng mà tôi may mắn đáp ứng được. Nhưng tôi nghĩ tính sáng tạo - khả thi của dự án tôi viết đã thuyết phục được họ. Sáng tạo ở đây là cái mới, cái riêng của cá nhân.

Ví như triển lãm Đạo và Đời là triển lãm ảnh mang tính chất đương đại có sự kết hợp âm thanh, đồ vật và có chút sắp đặt. Ảnh về sinh hoạt nhà chùa, về một chốn tâm linh, nên tôi không đặt ảnh vào khung như thông lệ mà đính lên vải vàng, màu của nhà chùa, đính thêm lá bồ đề xung quanh. Bày hoa sen, đốt hương trầm, dùng bài kinh cầu an làm nền âm thanh. Rồi làm mô hình giả am tháp bằng giấy bìa cứng, và bồi bộ ảnh “Bất diệt” lên trên đó…

Còn triển lãm lần này Tồn tại hay không Tồn tại, tôi lại có những cái mới, ví dụ như có 2 bộ ảnh tôi không dùng chất liệu giấy ảnh thông thường mà dùng chất liệu hiện đại của công nghệ in ảnh thế giới hiflex. Trong triển lãm tôi cũng có một chút sắp đặt bằng gốm sứ Bát Tràng, dùng âm nhạc và âm thanh đường phố hòa trộn tạo cảm xúc cho người xem, không chỉ là ảnh mà là đang trong hiện thực của ảnh. 

- Thuật ngữ Nghệ thuật đương đại hiện đang được sử dụng khá nhiều trong giới văn hóa nghệ thuật, nhưng dường như ở VN đó chỉ là một trào lưu thì đúng hơn. Riêng anh, trong nhiếp ảnh nghệ thuật, anh có nghĩ mình là người đang dấn thân vào con đường riêng, không theo những qui tắc cổ điển?

- Thực sự ở VN mới chỉ có trào lưu nghệ thuật đương đại; muốn có một cả nền nghệ thuật đương đại thì phải có những tác giả, xu hướng, phong cách riêng có những định nghĩa, khái niệm rành mạch về nghệ thuật đương đại nói chung và xác định rõ con đường riêng của mình.

Trong mỹ thuật, dù các tác giả trẻ có nhiều nỗ lực tìm tòi, nhưng qua Festival mỹ thuật trẻ đương đại 2007, và một số các cuộc triển lãm cá nhân khác, có thể thấy bức tranh mỹ thuật đương đại ở ta còn rất bộn bề, và chưa thành hình rõ rệt. Ngay như khái niệm “curator” - chỉ người tổ chức triển lãm, tập hợp nghệ sỹ, tìm tài trợ cho từng dự án nghệ thuật- vốn rất quen thuộc ở nhiều nước, vẫn còn mới mẻ ở VN.

Bản thân tôi cũng đang từng bước xác lập mình qua một con đường riêng với nhiếp ảnh đương đại dù biết rằng rất nghiệt ngã. Nghệ thuật rất ích kỷ, luôn đòi hỏi bạn phải hết mình cho nó mà chưa chắc đã nhận được kết quả tốt.  

- Một câu hỏi thuộc về “nghề nghiệp”- Giữa nghề báo với đam mê nghệ thuật của một nghệ sĩ nhiếp ảnh ở anh, có gì chung, có gì riêng…?

- Điểm chung: nhà báo và nghệ sỹ đều cần đam mê, tư chất sẵn có và nỗ lực lao động. Điểm riêng: những bài báo lấy trung thực làm tiêu chí hàng đâù, còn tác phẩm nhiếp ảnh lấy sáng tạo làm đầu. Nhưng thật ra thì viết báo cũng luôn cần sáng tạo trong cách viết- chỉ không được sáng tạo ra chi tiết hiện thực. Còn nhiếp ảnh dù sáng tạo tối đa nhưng vẫn phải trung thực với cảm xúc mình, trái tim mình.

Cả hai đều là công việc và đam mê. Vì nếu chỉ coi là công việc thì sẽ chán, sẽ làm như robot, còn nếu chỉ coi là đam mê đôi khi sẽ thiếu sự nhẫn nại kiên trì và thái độ tập trung chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất. 

- Xin cảm ơn anh và chúc triển lãm Tồn tại hay không tồn tại thành công.

Việt Văn là cựu sinh viên Đại học Văn Hóa HN. Năm 1993-1996 là phóng viên báo Hoa Học Trò. Năm 1996 đến nay là phóng viên báo Lao Động. Đã từng đạt các giải thưởng ảnh quốc tế: Giải nhất Cirad- Pháp, 2 Giải đặc biệt Earth Vision- Nhật Bản, Giải xuất sắc ACCU… và nhiều ảnh được trưng bày trong các triển lãm ảnh ở Nga, Bỉ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Áo… 

Sách đã xuất bản: Những cuộc gặp chiều thứ 7 (2005); Nghệ thuật nhiếp ảnh VN- Khám phá & Hội nhập (2006); Đạo và Đời (2007), Tự nói để trốn cô đơn (2007).

Triển lãm cá nhận: Hai giờ, một ngày… (2005), Đạo và Đời (2006), Tồn tại hay không Tồn tại (2007).

 Theo VTC

 

Những cuộc gặp chiều thứ 7, Nghệ thuật nhiếp ảnh VN- Khám phá & Hội nhập, Tự nói để trốn cô đơn. Sách ảnh nghệ thuật và các cuộc triển lãm ảnh của anh lại rất “cô đọng”: Hai giờ, một ngày…, Đạo và Đời, Tồn tại hay không tồn tại. Vì sao, hay đó là cách gây tò mò cho công chúng?

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác