Ði tìm khán giả cho nghệ thuật tuồng

So với nhiều ngành nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tuồng (hát bội) hiện gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng và đang mất dần khán giả. Ðể góp phần lý giải căn nguyên và gợi mở một số giải pháp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ý kiến với GS Hoàng Chương - người gắn bó và tâm huyết với tuồng - về vấn đề trên.

Ði tìm khán giả cho nghệ thuật tuồng - ảnh 1

PV: Thưa GS, có nhiều ý kiến cho rằng nghệ thuật tuồng hiện nay đã có nhiều thay đổi so với "bản gốc", là một người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết nghiên cứu tuồng, ý kiến của riêng ông như thế nào?

GS Hoàng Chương: Tôi cho rằng tuồng hiện nay không còn là tuồng nữa mà đã bị kịch hóa. Người nghệ sĩ hát không còn hay như các nghệ nhân, nghệ sĩ thời trước, diễn cũng không đúng quy tắc của tuồng truyền thống. Những năm gần đây các nhà hát và các đoàn nghệ thuật tuồng của Nhà nước đều được trang bị phóng thanh hiện đại, chỉ cần gắn con chíp vào trên ve áo là hát yếu cũng trở thành khỏe, thậm chí có những diễn viên diễn tuồng mà lại hát nhép theo đĩa.

Việc sử dụng các phương tiện hiện đại này chính là con dao hai lưỡi. Nó không những đánh lừa khán giả mà còn tạo cho diễn viên thói lười biếng, không luyện tập, lâu ngày thành quen, khi bỏ micro ra thì hát không ai nghe được cả. Hát tuồng phải hát từ hơi ruột, hơi gan, phải luyến láy đúng, phải "thổ tận can tràng" thì mới chinh phục được người nghe. Cũng có những diễn viên giọng yếu mà cứ cố gắng hát lên cho khán giả nghe, vì thế đã có một thời tuồng bị phê bình là "tuồng quát", "tuồng hét". Người hát hay như các NSND Ðình Bôi, Tiến Thọ, như các NSƯT Ngọc Cầm, Kim Cúc... không bao giờ "hát quát, hát hét", do đó người nghe rung động, nhiều khi nổi da gà.

Ðó có phải là nguyên nhân khiến cho khán giả quay lưng lại với nghệ thuật tuồng?

- Nghệ thuật tuồng thay đổi là một trong những nguyên nhân khiến người xem thất vọng. Nhưng cũng còn có nhiều tác động khác nữa khiến tuồng lâm vào cảnh khó khăn. Hiện phim Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc, phim Pháp, phim Mỹ chiếm hết màn bạc và truyền hình.

Cùng lúc các loại hình ca nhạc lạ mắt, lạ tai hoặc kích động đã thu hút đa số khán giả, nhất là khán giả trẻ, khiến cho nghệ thuật truyền thống mất dần người xem. Cho đến hôm nay thì tình hình càng tồi tệ hơn, như NSND Giám đốc Nhà hát tuồng trung ương Hoàng Khiềm cho biết: "Rạp Hồng Hà, ngày xưa chỉ để diễn tuồng, khán giả phải xếp hàng mua vé thì nay trong hai tháng chỉ bán được hai vé cho một người cao niên mà không hề thấy bóng dáng một thanh niên nào đến rạp hát".

Ở cái nôi tuồng Bình Ðịnh, nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn cũng cảnh báo: "Thực trạng tuồng (hát bội) cả nước đang đứng bên bờ vực thẳm". Từ những năm cuối thế kỷ 20 chúng tôi đã tiến hành điều tra xã hội học về tuồng thì bao giờ đáp số cũng rất thấp, chỉ xấp xỉ vài chục phần trăm, đến thời điểm này thì càng thấp hơn. Do nhận thức sai lệch về quan điểm cải tiến tuồng, dẫn tới hệ lụy gây lãng phí bạc tỷ của Nhà nước, mà cuối cùng nhiều vở tuồng mới phải xếp xó vì không có người xem.

Ðã có nhiều ý kiến về vấn đề này trong nhiều thập kỷ qua, nhưng "gió cứ thổi, người cứ đi", xu hướng cải tiến cách tân tuồng như nói trên vẫn đang còn tiếp diễn. Có những vở tuồng được dàn dựng tốn hàng mấy trăm triệu, đi hội diễn đạt được huy chương vàng, nhưng không có người xem vì thiếu chất tuồng và không hợp với mỹ tục. Tuồng là nghệ thuật dân gian, được nâng lên thành bác học, là ca kịch truyền thống, là nghệ thuật biểu diễn toàn thân theo nguyên tắc cách điệu, ước lệ hết sức quy củ và nghiêm ngặt, ngôn ngữ văn học (thơ) luôn gắn chặt với ngôn ngữ động tác cùng với dàn nhạc phụ họa rất nhịp nhàng ăn ý, dường như không thể tách ra được, không nắm vững nguyên tắc sáng tạo của tuồng sẽ không làm ra tuồng.

Tức là chúng ta cần phải xem xét lại quan điểm bảo tồn bộ môn nghệ thuật vốn được xem là "quốc hồn, quốc túy" này?

- Phải phân biệt, phải loại trừ một số vùng miền, cũng như phương thức nghệ thuật. Thí dụ ở Bình Ðịnh hiện nay có 12 đoàn hát bội không chuyên nghiệp, quanh năm biểu diễn trong và ngoài tỉnh, bao giờ cũng thu hút rất đông người xem. Trong khi đó Nhà hát tuồng Ðào Tấn một nhà hát tầm cỡ quốc gia vẫn lâm vào khủng hoảng, mặc dù các vở diễn của nhà hát này đều đạt huy chương vàng trong hội diễn cấp quốc gia. Nhưng nhiều vở dự hội diễn chỉ diễn báo cáo được mấy buổi rồi thì xếp xó vì dân chúng không thích xem.

Ngày xưa, các ông bầu tuồng thường dựa vào tài năng và sáng tạo tập thể để làm ra những vở diễn hay. Ngay cả danh nhân Ðào Tấn giỏi văn, thơ và am hiểu nghệ thuật tuồng, là bậc thầy của tuồng, mà vẫn phải tập hợp những nghệ nhân xuất sắc để cùng dàn dựng những kịch bản của ông thành các vở diễn hay.

Tại sao các đoàn không chuyên nghiệp ở Bình Ðịnh lại diễn hay và đông khán giả như vậy? Theo tôi thì họ đã và đang làm theo phương thức truyền thống, họ chỉ diễn những vở cũ, vở hay, họ không làm vở mới. Họ luôn luôn chịu sức ép cạnh tranh vì thế buộc họ phải hát hay, múa đẹp, chính vì vậy mà họ được khán giả yêu thích. Họ đặt tiêu chí nghệ thuật diễn lên hàng đầu, nên không ngừng khổ luyện. Họ quan tâm nhiều nhất là diễn sao cho đẹp và hát sao cho hay, phải hút hồn khán giả, phải bắt người cầm chầu đánh liên hồi và thưởng tiền liên tục. Nếu không thế, làm sao họ sống được? Trong khi tuồng chuyên nghiệp thì vở nào cũng trang trí hoành tráng, ánh sáng hiện đại, phục trang lộng lẫy, nhưng diễn đều đều, na ná giống nhau, nói nhiều hơn hát và hát không hay.

Còn giải pháp nào nữa để tuồng có khán giả?

- Có rất nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có tuyên truyền, quảng bá cái hay, cái đẹp của tuồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền hình. Tôi mong sao mỗi tờ báo có chuyên mục về nghệ thuật dân tộc và đài truyền hình bớt các chương trình giải trí để thường xuyên giới thiệu cái hay, cái đẹp của nghệ thuật tuồng.

Xin cảm ơn GS!

Theo  SKVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác