“50 năm một tình yêu nghệ thuật”

Tối ngày 4-3 tại Nhà hát TPHCM sẽ diễn ra chương trình sân khấu của NSƯT Thanh Sang với tên gọi “50 năm một tình yêu nghệ thuật” . Với 50 năm theo nghiệp cầm ca, NSƯT Thanh Sang đã thể hiện thành công khá nhiều vai diễn, được nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương nhắc nhớ.

Trong chương trình kỷ niệm 50 năm ca hát của mình, NSƯT Thanh Sang sẽ diễn lại các vai diễn: Lục Vân Tiên trong vở Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, Thi Sách - Tiếng trống Mê Linh, Trần Minh - Bên cầu dệt lụa, Lê Hoàn - Thái hậu Dương Vân Nga… cùng các NSƯT Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Minh Vương, Tấn Tài, Phương Quang, Bảo Quốc, nghệ sĩ Tú Sương, Vũ Luân… Trước ngày diễn ra chương trình, NSƯT Thanh Sang có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Báo SGGP.

- PV:
Chào anh Thanh Sang, sau những năm tháng tạm vắng bóng trên sân khấu TPHCM, nay xuất hiện trở lại với live show kỷ niệm 50 năm ca hát, cảm xúc của anh thế nào?

- NSƯT Thanh Sang:
Tôi đang rất lo! Nhưng tâm trạng lo lắng như thế này không phải đến sô diễn kỷ niệm 50 năm ca hát mới xuất hiện, mà với tôi, hầu hết các đêm diễn, tôi đều vậy.

- Những năm tháng theo nghề hát, có những kỷ niệm nào làm anh nhớ mãi?

- Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm mà tôi cứ nhớ hoài là khoảng thời gian tôi mới vào đoàn hát, năm 1957. Lúc ấy, trong đoàn hát, tôi vừa đóng vai quân sĩ và làm cảnh trí. Nhớ một hôm, trong lúc làm cảnh trí, tôi chịu tránh nhiệm khiêng một tấm cảnh hòn đá…, nhưng hồi đó còn nhỏ, có cái tật mê ngủ nên đã ngủ lúc nào không hay và hết cảnh lại chẳng chịu dời cảnh gì cả. Đến khi đèn sân khấu sáng lên, “hòn đá Thanh Sang” vẫn còn đó và các nghệ sĩ đóng vai các quan… cũng xuất hiện, “ông bầu” thì la ó, còn một nghệ sĩ khác hất hòn đá một cái lăn cù, tôi mới bật tỉnh dậy vác cảnh chạy vào trong, khán giả được một trận cười no nê… Còn Thanh Sang thì bị “ông bầu” la te tua, nhớ đời!

- Là một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với cải lương, anh nhận thấy sân khấu cải lương thế nào?

- Mặc dù mấy năm gần đây tôi tạm rời xa sàn diễn, nhưng tôi luôn quan tâm đến tình hình sân khấu cải lương hiện nay. Tôi thấy ngày xưa có khá nhiều vở tuồng hay cho nghệ sĩ diễn, còn bây giờ gần như rất hiếm. Mặc dù trước đây chúng ta đâu có trại sáng tác, thế mà các tác giả viết từ lời văn đến cốt truyện rất hay. Đây cũng là một điều rất đáng suy nghĩ! Bên cạnh đó, chuyện viết tuồng của các tác giả ngày xưa luôn chú trọng “đất” ca – diễn dành cho cả đào kép chính và phụ. Chính vì thế, mới có không ít nghệ sĩ nổi tiếng nhờ những vai diễn phụ là thế! Đồng thời, theo tôi nghĩ, “tinh thần tập thể, tình nghệ sĩ” của các anh em nghệ sĩ đi trước dành cho nhau cũng rất đáng để các nghệ sĩ trẻ học hỏi, tránh bệnh “ngôi sao”. Đó là chuyện các nghệ sĩ luôn quan tâm, nhắc nhở nhau, góp ý xây dựng cho vai diễn của nhau ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Bởi thành công của một vở tuồng là thành công của tập thể, chứ không của riêng ai. Cho nên tính nghiêm túc, tinh thần tập thể trong lao động nghệ thuật là rất cần. Tôi hoàn toàn không đồng tình chuyện đồng nghiệp mà tranh giành hơn thua, thậm chí hại nhau trên sàn diễn. Nếu làm như thế, giả dụ như có mình tham gia vở diễn đó, có hạnh phúc không hay là hổ thẹn? 

Theo SGGP

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác