Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Tuồng: Cần một cách nhìn mới

Hiện nay, thực trạng của nghệ thuật tuồng truyền thống là vở diễn cũ, diễn xuất yếu, khán giả không quan tâm… Thêm một lần nữa vấn đề này lại được đặt ra tại hội thảo "Giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật tuồng" vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Cảnh trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu của Nhà hát nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí MinhCảnh trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu của Nhà hát nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, tuy sân khấu tuồng đã có nhiều nỗ lực phục hồi, cách tân... nhưng tất cả đều thất bại. Tuồng không chuyên chở được vấn đề đương đại, không đáp ứng được thị hiếu đương đại. Các nhà hát tuồng có được xây to, vở diễn có được dàn dựng công phu cũng không thu hút được đông đảo công chúng. Nhiều người cho rằng tuồng đã lạc hậu, không thể có được lực lượng tác gia mới. Không có công chúng thì mấy ai muốn trở thành diễn viên tuồng nữa? GS Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc cho rằng, nguyên nhân góp phần làm mất chất tuồng, đồng nghĩa với mất khán giả là đạo diễn kịch nói dựng tuồng.

 

Nhưng chẳng lẽ chỉ còn cách đứng yên nhìn tuồng mai một dần?

 

Theo ông Nguyên Hưng, nhà nghiên cứu mỹ thuật, thì nên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghệ thuật cộng đồng "Khám phá nghệ thuật tuồng". Cách này không chỉ là bảo tồn những vở diễn mà còn đưa hòa nhập vào cuộc sống đương đại, góp phần bảo tồn cả một hệ thống hình ảnh, ý niệm, qui ước thể loại và văn hóa tuồng. Nhà hát tuồng không thể chỉ được xem là một nhà hát thuần túy, mà còn phải thực hiện chức năng của bảo tàng, một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và là địa chỉ tham quan. Đối tượng phục vụ không còn là số đông có nhu cầu giải trí, mà là những nhóm có phông tri thức khác nhau. Khi đó nghệ thuật tuồng có cơ hội để chắt lọc tinh hoa, để phục hồi các giá trị kinh điển và có một không gian sống mới, có thể tồn tại tự lực và phát huy ảnh hưởng. Đây cũng chính là cách làm thành công của Trung Quốc khi họ bảo tồn Kinh kịch, tương tự như cách bảo tồn kịch Nô ở Nhật Bản.

 

NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL và đồng thời là một nghệ sĩ tuồng không khỏi trăn trở khi cho rằng tuồng lâm vào tình trạng như hiện nay không chỉ do vấn đề đào tạo, người diễn, chỉ đạo nghệ thuật mà còn do lỗi ở khâu tổ chức, quảng bá. Hiện nay, Bộ VH-TT&DL mới thực hiện đầu tư cho 4 mục tiêu: đào tạo điện ảnh, kỹ thuật điện ảnh; chống xuống cấp di tích lịch sử, cách mạng; văn hóa cơ sở và một số hoạt động văn hóa dân tộc, còn chưa có mục tiêu đầu tư cho nghệ thuật truyền thống. 

 

Rõ ràng, người trong cuộc, người ngoài cuộc chỉ dừng lại ở câu hỏi "tại sao" thôi thì chưa đủ. Tuồng đang mai một dần. Và hơn thế nữa, đó là sự lãng phí một tài nguyên văn hóa quý giá.

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác