Bổ sung khán giả trẻ cho các loại hình nghệ thuật dân tộc

Chúng ta tự hào Việt Nam mình có những di sản được thế giới công nhận là di sản phi vật thể và vật thể, tư liệu của thế giới. Thầy trò chúng tôi mỗi lần nghe thông tin thông báo điều này đều rất vui và cố gắng tìm hiểu sâu hơn nhưng di sản đó.

Loại hình hát bộiLoại hình hát bội

Ở Miền Nam ít ai biết ca trù, hát quan họ, hát xoan, hát chèo…; có lẽ ở miền Bắc cũng ít ai biết các điệu hò, điệu lý, hát bội, thậm chí một số nơi không biết cải lương.

Văn hóa Việt mình ngày càng được nhân loại công nhận nhưng công nhận rồi thì nên phổ quát rộng rãi, cập nhật cho tất cả mọi người biết và hiểu cái hay, cáo đẹp mà thế giới công nhận.

Vừa rồi trong một buổi nói chuyện, GS Trần Văn Khê đã lo lắng ca trù của mình sẽ mai một khi số người biết hát ngày càng ít đi, biểu diễn mang tính chất quy mô ngày càng ít đi mà chỉ quanh đi quẩn lại một số nhóm biểu diễn phục vụ trong các ngày lễ, hội ở một số địa phương chứ không mở rông khắp đất nước.

Miền Bắc là vậy, còn ở miền Nam, hát bội được người dân trước đây ưa thích, xem là nhu cầu giải trí văn hóa không thể thiếu ở các đình làng sau những ngày mùa mệt mỏi. Có thể nói do tính không chuyên nghiệp nên ca trù ờ miền Bắc và hát bội ở miền Nam thường bị thua thiệt nhiều mặt, từ việc thu nhập đến đất diễn. 

Các nghệ nhân này vì lòng say mê nghệ thuật hát bội mà tự phát tập hợp lại đi diễn nhằm lưu giữ một nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, có hơn 50 kênh truyền hình ở Nam bộ nhưng hiếm kênh nào làm được một chuyên đề dành cho hát bội hoặc một đôi lần phát một vài vở hát bội để lưu lại truyền thống.

Khán giả trẻ thì đang ngoảnh mặt với hát bội vì đa số không hiểu phần lớn các lời thoại của hát bội.

Một điểm khác của tính không chuyên nghiệp của hát bội, theo tôi, có lẽ do chạy theo thị hiếu của một số khán giả và đương đầu với nhiều loại hình nghệ thuật khác mà có những vở tuồng hát bội pha tạp nhiều quá. Nhiều lúc, xem hát bội ở đình làng, có bà con quê tôi bảo thèm nghe những tiếng : “ ứ, ứ, ừ, ư..” quá. 

Thay vào đó là những bài bàn cải lương không ra cải lương, hồ quảng không phải hồ quảng mà hát bội thì không thể nào chấp nhận.

Hát bội không còn nguyên vẹn làm sao hát bội chuyên nghiệp được; làm sao khán giả còn mặn mòi nữa. Hãy trả hồn hát bội về cho hát bội để hát bội phải là hát bội.

Trong thời đại mới, nếu có cách tân thì hãy nhớ lời Bác Hồ khen khi xem một đoàn hát bội diễn tiết mục hiện đại : “Tuồng hay đấy. Nhưng chớ có gieo vừng ra ngô”.

Đồng thời, một việc rất quan trọng là nên quan tâm đến việc thực hiện “sân khấu học đường” các loại hình văn hóa dân tộc trong một số tiết nào đó. Khi đưa sân khấu vào dạy như một môn học chính thức của nhà trường có lẽ nhiều loại hình văn hóa dân tộc sẽ xuất hiện một thế hệ khán giả trẻ mới.

Tôi tin chính những khán giả trẻ này sẽ là những người gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật dân tộc, trong đó có hát bội.

Theo Tuoitre

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác