Ca Huế xứng tầm di sản văn hóa. Bài 2: Bảo tồn giá trị ca Huế trong kinh doanh du lịch

Ca Huế xứng tầm di sản văn hóa. Bài 2:  Bảo tồn giá trị ca Huế trong kinh doanh du lịch - ảnh 1
 
>>Bài liên quan: Ca Huế xứng tầm di sản văn hóa. Bài 1: Ca Huế - hội tụ và lan tỏa âm sắc Huế
(Cinet)- Nếu quản lý tốt hoạt động kinh doanh du lịch thì đây sẽ là hình thức bảo tồn, quảng bá hiệu quả đối với ca Huế trước những thách thức mang tính sống còn như hiện nay.
Ca Huế hiện được bảo lưu và phát huy dưới ba hình thức: Bảo lưu hàn lâm, cổ điển (qua việc biểu diễn ca Huế thính phòng tại các tư gia); bảo lưu nhà nước và xã hội hóa (thông qua việc đào tạo, giảng dạy trong trường học); Bảo lưu đại chúng (phổ biến là hoạt động ca Huế trên sông Hương).
Trong đó, hình thức bảo lưu đại chúng đang phát triển mạnh, tuy nhiên, nếu không được quản lý chặt chẽ, ca Huế có nguy cơ phát triển méo mó, làm mất các giá trị văn hóa riêng có.
Ca Huế…. dễ nhầm lý Huế, ngâm thơ
Được đánh giá là một trong ba hình thức bảo tồn hiệu quả và có sức lan tỏa cộng đồng mạnh mẽ nhất, xong nhiều chuyên gia e ngại, du lịch lại cũng chính là yếu tố đang làm mất dần bản sắc ca huế, đưa loại hình di sản độc đáo này đứng trước những thách thức sống còn.
Hàng năm, có hàng nghìn du khách đến huế và thưởng thức nghệ thuật ca huế. Coi đây là một dịch vụ hái ra tiền, người người nhà nhà đua nhau sắm thuyền rồng thuyền phụng, hầu hết là mạo danh  và chưa có giấy phép đăng ký, rồi thuê ca sĩ, nhạc công, gắn mác ca huế, dẫn đến tình trạng không kiểm soát được. Trên bờ, tại các bến thuyền về đêm, không khí rộn ràng, tấp nập với nhiều thành phần, bầu sô, chủ thuyền, du khách, và tất nhiên không thể thiếu... cò mồi. Phía dưới sông, nhìn sơ qua cũng phải vài chục thuyền, thuyền rồng, thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền san sát thuyền, cùng với tiếng la hét của chủ thuyền để tránh nhau... Không gian xô bồ ấy, vô hình chung đã phá vỡ sự tinh tế vốn có của ca huế, vốn chỉ được cất lên trong những phòng khách trang trọng, những lòng thuyền tao nhã với số lượng người xem vừa phải, có trình độ thưởng thức.
Để đảm bảo chất lượng các tiết mục ca huế phục vụ du khách, theo quy định hiện hành, chương trình biểu diễn ca Huế phải dài ít nhất 60 phút trở lên, phải có ít nhất ba nhạc cụ trong các loại đàn thập lục, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu và sáo, 7 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đơn, 8 diễn viên và nhạc công đối với thuyền đôi.
Đáng lo ngại  hơn là chất lượng người nghệ sỹ ca huế. Ca huế hiện còn sử dụng 23 bài bản cổ đậm chất thơ, lời ca trữ tình, giàu chất văn học và đủ sức xây dựng cho một chương trình riêng về ca huế. Thế nhưng du khách xuống thuyền lại được nghe một thể loại ca huế pha tạp với một vài làn điệu lý huế, chầu văn, thậm chí là hát. Những bài bản lớn của nghệ thuật Ca Huế như: Nam Xuân, Nam Ai, Phú Lục,... gần như vắng bóng. Tính chất thính phòng kiểu cách của những khúc Lưu thủy, Kim tiền hay vẻ uy nghiêm trang trọng của những Tứ đại cảnh, Long ngâm, giờ đây đã có phần  “bình dân hóa” cho dễ nghe hơn và cũng là để phục vụ nhu cầu của số đông. Cũng vì vậy đã làm phai nhạt phần nào tính chất tri âm tri kỷ giữa khách yêu nhạc và ca nương.
Trên thực tế, việc đánh giá năng lực chuyên môn của nghệ sỹ ca huế, tuy không mới, nhưng vẫn luôn nan giải. Theo NSND Nguyễn Ngọc Bình, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế nhận định: Trong số các nghệ sỹ biểu diễn ca huế hiện nay chỉ có khoảng 50 - 60% là đảm bảo chất lượng. Chất lượng ở đây không chỉ là kỹ năng ca hát, mà còn là văn hóa ứng xử với người nghe, trang phục...
Tỉnh hiện nay có khoảng 500 diễn viên và nhạc công được cấp phép hành nghề ca huế. Hàng năm, Sở VHTTDL Huế cũng tổ chức những đợt rà soát nhằm thẩm định lại tay nghề những đối tượng đã được cấp thẻ.  Thực tế đã có chuyện nực cười là, nhiều người đăng ký dự thi, đến khi thấy Hội đồng làm việc nghiêm túc quá, đã... “bỏ chạy”.
Nghệ nhân Trần Thảo, người từng tham gia nhiều kỳ thẩm định chia sẻ: “ Nghe đăng ký thi để được cấp giấy phép, nhiều người hồ hởi lắm. Thế nhưng đến khi thấy hội đồng thẩm định đòi hỏi phải đàn ca được những bài ca huế cổ như Tứ Đại Cảnh, Phú Lộc, Nam Bình... thì nhiều người đã xin rút. Xin hỏi hành nghề ca huế mà không biết đàn hát mấy bài đó thì hành nghề cái chi?”
Làm “sống dậy” không gian diễn xướng
Những thành trì, lăng tẩm, cung điện cổ kính ở Huế không chỉ chứa đựng giá trị văn hóa lịch sử riêng biệt, mà còn là không gian lý tưởng để nuôi dưỡng những loại hình nghệ thuật truyền thống trong đó có ca huế, nhằm tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo và thực sự hấp dẫn du khách.
Phát huy thế mạnh này, Sở VHTTDL, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã thể hiện quyết tâm bảo tồn và quảng bá ca huế bằng việc nỗ lực mở rộng và tôn tạo một loạt những điểm di tích, như “làm mới” không gian biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Duyệt Thị Đường (tu sửa sân khấu của nhà hát, trang trí lại nội thất), mở rộng điểm di tích ngoài khu vực hoàng cung Huế.
Đặc biệt là tại lăng Tự Đức, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế xây dựng một không gian diễn xướng độc đáo mang nét truyền thống cổ xưa sau khi hoàn thành trùng tu công trình Xung Khiêm Tạ- nằm trên mặt hồ Lưu Khiêm. Tại đây, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế sẽ biểu diễn loại hình ca Huế với những bài bản cổ và ngâm thơ, nhất là một số bài bản ca Huế do vua Tự Đức soạn lời hoặc là những bài thơ của vua Tự Đức. Không gian diễn xướng độc đáo này phục vụ du khách thưởng thức miễn phí khi đến tham quan lăng Tự Đức (Xung Khiêm và Dũ Khiêm Tạ là 2 công trình kiến trúc độc đáo của tổng thể kiến trúc lăng Tự Đức).
Bên cạnh đó, du khách sẽ được hòa mình vào không gian biểu diễn hát, múa cung đình. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng tổ chức các buổi trình tấu Tiểu nhạc tại sân điện Thái Hòa; Đại nhạc được trình tấu tại di tích Hiển Lâm Các…
“Tại Duyệt Thị Đường, mỗi ngày nhà hát tổ chức hai suất diễn với mỗi suất diễn có hơn 40 nghệ sĩ biểu diễn. Các tiết mục như ca huế, nhã nhạc, điệu múa cung đình, trích đoạn tuồng cung đình được nhà hát phục dựng. Và mỗi nghệ sĩ khi đứng lên sân khấu cũng đã đóng góp không nhỏ cho công tác bảo tồn di sản phi vật thể của nhân loại”- Nghệ sĩ Hoàng Trọng Cương, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế cho biết.
Với nỗ lực này, Huế đã không chỉ tạo nên sinh khí, sức hấp dẫn, sinh động cho di tích; mở rộng hơn đất sống cho các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có ca Huế, đưa ca Huế đến gần hơn với du khách; mà đây còn là một bài học cho nhiều di sản khác.
Nếu muốn tồn tại và phát triển, trên hết phải để di sản được sống trọn vẹn tại chính môi trường, không gian diễn xướng nguyên thủy của nó. Bởi lẽ, khi đem di sản văn hóa tách ra khỏi môi trường văn hóa và bối cảnh xã hội của nó, có nghĩa là di sản đó đã không còn mang tính biểu tượng văn hóa dân tộc nữa mà trở thành những tiết mục trình diễn được lặp đi lặp lại nhiều lần cho du khách xem. Ðiều này còn ảnh hưởng đến tâm lý của những chủ nhân di sản. Nếu họ coi đó là một trong những hoạt động mang lại thu nhập thì dần dà, họ cũng dễ dàng uốn nắn những giá trị di sản thành thứ mà khách du lịch muốn, và tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng hàm lượng văn hóa dân tộc trong đó ngày càng bị phai nhạt.
TD
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác