Ca trù đất Cảng

Ai đã yêu Hải Phòng, thành phố của hoa Phượng đỏ, đất Cảng anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, tiên phong trong thời mở cửa, thì nay lại yêu hơn Hải Phòng mềm mại trong những canh hát ca trù.

Ca trù đất Cảng - ảnh 1

Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng sinh hoạt đều đặn vào ngày thứ Bảy cuối cùng hàng tháng. Tôi được dự hai canh hát của Câu lạc bộ tổ chức tại tư gia của ông Vân Nam, trong khuôn viên ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 170 năm, rộng gần 400m2. Ngôi nhà được làm theo hình thước thợ. Hai dãy nhà vuông góc với nhau. Dãy nhà chính được dành làm nơi hát ca trù cho câu lạc bộ Hải Phòng. Chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Hải Phòng là chị Nguyễn Đỗ Quyên, cán bộ Sở VH-TT Hải Phòng đã nghỉ hưu. Mặc dù đang bước vào tuổi “lục thập vi tiên”, nhưng giọng hát của chị vẫn ngọt. Các làn điệu chính của ca trù như: Hát thét nhạc, Hát nói, Tỳ Bà hành… chị đều thể hiện rất có nghề. Năm 2005, tại Liên hoan hát ca trù toàn quốc chị được tặng Huy chương Vàng cho tiết mục ca trù tự chọn, ngoài tiết mục bắt buộc dự thi Thổng Thiên Thai.

Ca trù Hải Phòng hiện có 4 thế hệ cùng yêu và hát ca trù. Lớp trên có hai cụ bà từng là ca nương nổi tiếng của Hải Phòng thời Pháp còn tạm chiếm. Đó là cụ Nguyễn Thị Chín và cụ Đào Thị Thẩm, nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn yêu ca trù lắm. Canh hát nào các cụ cũng đến sớm để nhắc nhở các ca nương chuẩn bị khăn áo, dặn dò cách thưa gửi thật nền nã, sang trọng với các quan viên nghe hát. Lớp ca nương như chị Đỗ Quyên là thế hệ thứ hai. Lớp dưới hiện đang có các ca nương: Thu Hằng, Hải Phượng, Vân Anh…- hạt nhân chính của Câu lạc bộ. Người nghe đã bị các giọng hát này lôi cuốn trong các bản Hồng hồng Tuyết tuyết, Gửi thư, Bạc phận…

 

Ca nương Thu Hằng hiện là chủ của doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng. Hàng ngày tất bật với cát, sỏi, đá, ximăng, sắt thép, nhưng cứ đến thứ Bảy cuối tháng, cô lại chuẩn bị khăn là áo lượt đến câu lạc bộ. Thu Hằng là người hát khá nhất trong lớp ca nương thế hệ thứ ba của Hải Phòng. Cô có giọng trời phú và nhan sắc trời ban tặng. Những bức chân dung tôi chụp cô trong những phút xuất thần, nét duyên ấy, khuôn mặt ấy, phảng phất nét của các ca nương đã lừng danh một thời – cái thời cách đây 60 năm tại đất Cảng đầy sóng đầy gió. 

 

Cụ Nguyễn Thị Chín là một ca nương như vậy. Hơn 60 năm trước, giọng hát và cách nhả chữ của cụ đã làm xiêu lòng không ít quan viên danh giá của đất Hải Tần Phòng Thủ này. Đến bây giờ, giọng hát của cụ vẫn sang, đôi mắt vẫn ánh lên niềm đam mê, từ dáng ngồi đến đôi tay dóc phách vẫn sang trọng lắm. Hôm tôi được nghe cụ hát điệu Nhịp ba cung Bắc, giọng cụ thật điêu luyện, có những chữ chênh ngang đặc sắc và rất khó bắt chước. Cụ đã tạo cho mình một phong cách hát riêng không lẫn.

 

Cụ Nguyễn Văn Hãn năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Cụ là người cầm chầu mẫu mực nhất của ca trù Hải Phòng hiện giờ. Tiếng trống chầu của cụ nâng đỡ ca nương trong các nhịp roi chầu thưởng, vừa sang trọng vừa gọi mời. Dáng điệu ngồi cầm chầu của cụ rất mực thước, oai vệ.

Kép đàn Hoàng Văn Khoa và Tô Văn Tuyên thuộc thế hệ 8X. Tay đàn của kép Khoa đã có hạng, góp phần không nhỏ vào tiết mục đoạt Huy chương Vàng của chị Nguyễn Đỗ Quyên. Hàng ngày, Khoa làm thêm nghề xe ôm, cung văn dâng văn thờ để có thêm thu nhập nuôi cái thú chơi ca trù mà cậu sớm mang nghiệp vào thân. Cậu đã chọn cách riêng để giữ được ngọn lửa ca trù trong mình không tắt. Nghe cậu đàn, các quan viên đều thán phục. Các nốt nhấn nhá điêu luyện, là chỗ dựa để ca nương nhả chữ trong từng làn điệu ca trù…

Những khuôn mặt của ca trù Hải Phòng lần lượt đi qua trước mắt tôi. Xa Hải Phòng mà tiếng trống chầu, tiếng phách tre, tiếng đàn đáy, giọng ca nương vẫn quanh quẩn đâu đây…

 
Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác