Ca trù sẽ đi về đâu?

Đến số 8 ngõ 97 Giang Văn Minh, khán giả sẽ thực sự bất ngờ khi thấy một "đào non" hát "hồng hồng, tuyết tuyết…" rất có nghề và đầy truyền cảm. Hỏi ra mới biết, đó là bé Huệ Phương, 7 tuổi, con gái cưng của ca nương Phạm Thị Huệ - người đã dành cả cuộc đời để học và truyền dạy ca trù.

Ca trù sẽ đi về đâu? - ảnh 1

Nhìn mầm non đang say mê hát, không ít người yên tâm về khát vọng muốn giữ lại nét văn hóa truyền thống vô giá của dân tộc có thể thực hiện được. Nhưng… 

Cuối tháng 7 vừa qua, ngay khi giáo sư Tô Ngọc Thanh đề nghị, ca nương Phạm Thị Huệ đã về tận Thái Bình để nhận một lớp học ca trù khoảng 40 học sinh. Lúc đầu chị cùng hai nghệ nhân Đẹ và Chúc cũng băn khoăn vì môn nghệ thuật này mang đặc trưng riêng của từng giáo phường, không bao giờ truyền cho người ngoài. Nhưng rồi với suy nghĩ thoáng hơn, "không cần bí truyền nữa, vì còn bí truyền thì sẽ không còn là ca trù", ba người đã khăn gói về Thái Bình. Giờ đây, dù không phải là thành viên chính thức của lớp nhưng rất nhiều người đến lớp để học ca trù, để được nghe cô Huệ hát ca trù.  

Nhóm ca trù người Việt -Ca quán biểu diễn ca trù đầu tiên được khai mạc tại 39 Lý Quốc Sư - Hà Nội, Câu lạc bộ "Âm nhạc Sắc Việt" cũng được khai trương tại 75 Hàng Bồ liên tục "đỏ đèn" với những đêm ca trù gây ấn tượng tới khán giả. Những album ca trù của hai nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và nghệ sĩ Bạch Vân mang tên "Tỳ bà hành" và "Thề non nước" liên tục được ra mắt. Âu cũng là sự đền đáp của cuộc đời cho những người có trái tim tâm huyết.  

Tuy nhiên, nhìn bề nổi thì ai cũng yên tâm, nhưng nếu hiểu sâu bề chìm thì chắc không ít người sẽ e ngại cho sự phát triển tiếp theo của ca trù.

Sau năm 2008, khi UNESCO có hay không công nhận "Ca trù là di sản văn hoá thế giới", ca trù sẽ đi về đâu? 

Ca nương Phạm Thị Huệ (thuộc Nhóm ca trù người Việt) cho biết: "Hiện nay các nhóm ca trù hoạt động như một nhóm tư nhân, hoạt động theo sở thích. Việc bảo tồn giống như giữ gìn một loại tài sản gia đình. Đó là chưa nói đến việc, không phải nhóm nào hoạt động cũng có lề lối, bài bản. Các nhóm ca trù không những không hỗ trợ nhau mà còn xuất hiện nhiều tiêu cực như nói xấu, tìm cách hạ bệ nhau". 

Nhà nghiên cứu ca trù Bùi Trọng Hiền cũng cho biết: "Hiện nay, ca trù đang phát triển rầm rộ nhưng thực chất chỉ mang tính cục bộ. Bởi vậy việc phát triển một cách sâu rộng cũng như bảo tồn không mang tính khoa học mà được thực hiện theo cảm tính". 

Từ năm 1956, Viện Âm nhạc đã nghiên cứu về ca trù, tuy nhiên đó chỉ là sự thu thập một cách đơn lẻ, gặp thì thu lại rồi lưu giữ. Chỉ đến khi thực hiện việc lập hồ sơ, Viện mới thực sự vào cuộc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu là một phần. Mấu chốt để bảo tồn và phát triển ca trù lại nằm ở chỗ... đầu tư, hỗ trợ. Nhưng việc hỗ trợ này vẫn còn phải… chờ.  

Thử đặt câu hỏi, ca trù sẽ đi về đâu? Không chỉ các ca nương mà ngay chính các nhà nghiên cứu cũng không có câu trả lời. Giáo sư, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Vũ Nhật Thăng cho biết: "Sự thật đáng buồn là chưa có một kế hoạch nào nghiên cứu một cách bài bản cho đến khi Viện Âm nhạc nghiên cứu lập hồ sơ về ca trù. Hiện nay, 15 tỉnh, thành trên cả nước vẫn còn tồn tại và phát triển ca trù. Tuy nhiên, ca trù đã bị mai một nhiều. Nghệ nhân nhiều tuổi đã qua đời, các nghệ nhân già không được hỗ trợ để truyền lại cho thế hệ sau, nhưng thế hệ tiếp theo lại… bàng quan bởi họ còn phải lo kiếm sống". 

Chính các nhà nghiên cứu cũng không biết ca trù sẽ đi về đâu khi các hoạt động ca trù được tổ chức một cách tự phát. Bên cạnh đó, chẳng ai yên tâm bảo tồn, khi một năm mới tổ chức một vài buổi biểu diễn, thu nhập của các nghệ nhân chỉ trên dưới 100 nghìn đồng/buổi.  

Ca trù là loại hình nghệ thuật dân gian có giá trị của dân tộc Việt, bởi vậy không phải cứ chờ đợi, cứ đánh cược vào UNESCO rồi để mặc ca trù phát triển một cách bột phát, "chộp giật" như hiện nay.

(Theo KTĐT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác