Cách tân nghệ thuật truyền thống:Tài năng và tâm huyết

Cách tân, cải biên được xem như một liệu pháp cho căn bệnh thiếu khán giả của sân khấu truyền thống. Tuy nhiên để làm tốt điều này đòi hỏi phải có tài năng và thật sự tâm huyết, nếu không sẽ càng đẩy khán giả xa rời nghệ thuật truyền thống.

Cách tân nghệ thuật truyền thống:Tài năng và tâm huyết - ảnh 1

Am hiểu nghệ thuật sâu sắc 

Cách tân không phải là phép cộng đơn thuần giữa yếu tố truyền thống với nét hiện đại. Làm như vậy chỉ khiến nghệ thuật truyền thống thành thứ nghệ thuật hỗn tạp, thiếu bản sắc. Mà điều này đã từng diễn ra khá phổ biến mà nguyên nhân sâu xa là do chính tác giả chưa hiểu sâu sắc về môn nghệ thuật đó. Bởi bản thân sân khấu truyền thống thường rất chuẩn mực, biến tấu không khéo léo sẽ làm mất đi bản sắc vốn có.

Ông Văn Sử, nguyên Trưởng phòng Nghệ thuật Sân khấu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, lấy ví dụ: Tuồng thể hiện con người mới, cuộc sống mới không dễ. Bởi một tác phẩm nghệ thuật chỉ được coi là hoàn mỹ khi nó đạt được sự hài hòa và thống nhất giữa nội dung, hình thức. Như thế cũng đồng nghĩa với việc tác giả phải thật sự giỏi, hiểu sâu sắc tuồng truyền thống, chứ không phải để cứu Tuồng, người ta mời đạo diễn của kịch nói để làm Tuồng!

Với Chèo cũng tương tự. Nghệ sỹ trẻ Nguyễn Thanh Dũng (Đoàn Chèo Phú Thọ) tâm sự: Quả thật rất khó làm Chèo về đề tài đương đại. Chúng ta cần quan sát tinh tế những câu chuyện xảy ra hàng ngày, những đề tài nóng hổi tính thời sự để đưa lên sân khấu Chèo thì chắc chắn sẽ được khán giả quan tâm. Nhưng cho dù thế nào, Chèo vẫn cần phải giữ cái gốc của nó, nghĩa là nếu cải biên, phải kết hợp một cách khéo léo giữa giá trị truyền thống và hiện đại, quan tâm đến những tiểu tiết trong Chèo hiện đại để cho khán giả có cảm giác “thật”.

Hay như múa rối nước. Bản sắc của biểu diễn rối cổ hoàn toàn là sự xâu chuỗi các trò lẻ, không lời, chỉ thuần động tác của diễn viên là con rối gỗ. Còn nếu cách tân bằng cách “pha loãng, bóc tách”, thí dụ trò lẻ cổ truyền: Long-Ly-Quy-Phượng bị bẻ ra làm 4, thành rồng phun nước, phun lửa, lân tranh cầu, rùa ngụp lặn thì chắc chắn sẽ làm mất bản sắc của nó... Không hiểu sâu sắc nguyên tắc đó, người ta đã vô tình đánh mất hồn rối nước cổ truyền.

Cần những người tâm huyết

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của việc cách tân không thành công là do sân khấu truyền thống hiện ít người tài. Không khó lý giải khi nhiều người không còn tự tin với chính loại hình nghệ thuật mình đang theo đuổi. Điều này được chứng minh qua việc các nghệ sỹ chuyển sang làm các nghề khác, hoặc chạy sô nhiều hơn là chuyên tâm vào nghề. Nghệ sỹ chèo Thanh Vân (Đoàn chèo Nam Định) chia sẻ: Tôi thấy nhiều nghệ sỹ Chèo bây giờ không tâm huyết với Chèo lắm. Đồng ý là đời sống khó khăn, nhưng đó là tình trạng chung của các ngành nghệ thuật truyền thống. Đã không làm thì thôi, nhưng trót theo nghề rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nhiều nghệ sỹ mải chạy sô kiếm tiền mà quên đầu tư vào chuyên môn. Hoặc khi được giao vai diễn thì chỉ diễn cho xong để còn làm việc khác. Cái này thuộc về ý thức nghề nghiệp. Nếu một nghệ sỹ có đạo đức nghề nghiệp, họ rất có trách nhiệm với vai diễn của mình.

NSND Đàm Liên cùng chung quan điểm: Với tuồng cũng vậy. Để tuồng hay đòi hỏi diễn viên phải say mê với nghề. Thế nhưng thực tế hiện nay không ít diễn viên do không còn tự tin vào nghề, cũng loay hoay cách tân, cải tiến, không hiệu quả lại chán nản buông xuôi, giảm đam mê, nhiệt tình. Nghệ sỹ không còn đam mê thì làm sao có vai diễn hay, ấn tượng và vai diễn nhạt nhòa làm sao níu kéo được khán giả.

Với vòng luẩn quẩn như thế, tuồng hay nghệ thuật khác khó thành công trong việc tìm đường đến với khán giả. Bởi mọi sản phẩm có giá trị chỉ hình thành khi ngườâi làm nghề có tâm và say nghề.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác