Cần chấn chỉnh xu hướng khai thác quá đậm yếu tố dung tục, ma quỷ kỳ dị gây tò mò trên sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) đã có văn bản nhắc nhở các Sở VH,TT&DL các địa phương cần theo dõi và chấn chỉnh những tác phẩm nghệ thuật khai thác quá đậm yếu tố dung tục. Nhưng rõ ràng lời nhắc nhở này chưa thể ngăn được xu hướng khai thác dung tục cũng như những yếu tố ma quỷ kỳ dị, gây tò mò trên sàn diễn...

Cần chấn chỉnh xu hướng khai thác quá đậm yếu tố dung tục, ma quỷ kỳ dị gây tò mò trên sân khấu - ảnh 1

Sự thành công về độ ăn khách của Người vợ ma (Sân khấu kịch Phú Nhuận) làm các đoàn lại đổ xô vào dựng kịch ma để làm sao càng rùng rợn, càng ly kỳ để hút khán giả về sân khấu của mình. Phía Nam cho ra đời Quỷ, Hồn ma báo oán (SK kịch Sài Gòn), Trái tim máu (Sân khấu kịch Phú Nhuận), phía Bắc có Quỷ nhập tràng (Nhà hát Tuổi Trẻ), Trừng phạt (CLB xã hội hóa Đoàn kịch nói Công an nhân dân)... Dẫu có đan cài chút ít chủ đề mang tính xã hội nhưng rõ ràng hầu hết ở nhiều vở kịch các nhà dàn dựng và nghệ sĩ chỉ chăm chăm với mục đích là làm sao cho vở diễn thật rùng rợn, ly kỳ. Tuy nhiên cái lạ cũng dần thành quen và khán giả bị cảm giác bội thực bởi đi xem kịch ma quỷ.  Vậy là, sân khấu lại thay các màn “lạnh” ma quỷ bằng những màn “nóng” lên sàn diễn bằng đưa các cảnh làm tình hay cảnh khỏa thân vào kịch.

Sân khấu TP.HCM là một trong những điểm nóng của hiện tượng này khi người xem phải chứng kiến những chuyện ái ân phòng the được diễn tả tỉ mỉ trong Nước mắt người điên, 4 mỹ nhân, Sát thủ hai mảnh hay Hợp đồng mãnh thú.

Có cảm giác những tấm bảng khuyến cáo những người bị bệnh tim không nên vào xem hay ghi “Cấm trẻ em dưới 14 tuổi vào xem” lại chính là những yếu tố tạo nên hiệu quả doanh thu cho các vở diễn bởi đây chính là một cái đích để các nghệ sĩ cũng như các nhà tiếp thị sân khấu đều đang cố tình chơi trò câu khách, gây tò mò với người xem.

Kịch có yếu tố ma quái, rùng rợn, có yếu tố sex... có thể lúc này được coi là những món mới nhưng với bàn tay chế biến của mỗi sân khấu, mỗi đạo diễn thì sẽ có món ngon, món dở. Ranh giới giữa tả thực và ước lệ là vô cùng mong manh, nhất là khi đạo diễn cố tình lờ đi ngôn ngữ ước lệ vốn độc đáo và giàu cảm xúc của sân khấu để mô tả cảnh yêu đương thì yếu tố nghệ thuật của vở diễn không còn được coi trọng. Có lẽ chính đạo diễn – người chịu trách nhiệm tạo nên những pha “nóng” trong kịch cần phải cân nhắc có nên để cảnh dung tục vào kịch hay không và để thế nào cho hợp lý và phải làm diễn tả để sân khấu sạch và đẹp. Không lẽ để cảm nhận về một cuộc tình đẹp hay những biến cố tạo nên xung đột cứ nhất thiết phải dùng đến cảnh dung tục? Có thể có một bộ phận khán giả phấn khích khi xem những cảnh sex nhưng đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Một cô sinh viên trẻ đã bày tỏ quan điểm của mình sau khi xem vở Trinh nữ: “Khán giả mình không quen với việc phơi bày chuyện phòng the ra trước bàn dân thiên hạ, nên sân khấu bày ra cảnh làm tình y như thật em thấy kỳ lắm. Sau khi xem về, ba má em hỏi kịch có hay không, em chỉ ậm ừ không dám trả lời! Nhưng với bạn bè thì em đã khuyến cáo là không nên đi”.

Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận định: “Sân khấu không nên đua nhau theo xu hướng gây tò mò cho khán giả bằng những cảnh sex hay ma quái, các nhà làm sân khấu nên thận trọng khi đụng chạm tới các yếu tố trên và chúng ta cũng không nên cổ súy cho xu hướng này. Nếu sân khấu cứ mải chạy theo xu hướng giải trí, các nhà làm sân khấu sẽ bỏ rơi mất nhiệm vụ quan trọng là nâng cao thẩm mỹ, giáo dục cho người xem!”. Trên thực tế, ngay ở những vở nêu trên nếu loại bỏ những yếu tố sex ra khỏi thì kịch lại trở nên có chất lượng hơn, bớt đi được những cảm giác sống sượng không đáng có cho  người xem. Tạo những món ăn mới bày ra mời khán giả là tốt nhưng không phải cứ đưa sex hay ma quái rùng rợn vào kịch là sẽ thành cái mới. Nếu cứ chạy theo xu hướng dàn dựng sống sượng, phi nghệ thuật như một số vở kịch hiện nay thì có ngày sân khấu sẽ bị khán giả tẩy chay.

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác