Đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc: Nghệ sĩ chân chính phải biết tư duy về liều lượng

Đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc, thành viên Hội đồng thẩm định kịch nói TP.HCM cho biết ông đã từng xem những vở kịch có yếu tố "nóng" nhưng không hề gợi dục, thậm chí nội dung, cách diễn còn rất cảm động. Ông cho rằng: Nếu vở kịch có nội dung trong sáng, thì chuyện cởi áo chẳng vấn đề gì cả, vấn đề là đạo diễn phải biết cân đo liều lượng.

Vở Quả tim máuVở Quả tim máu

* Theo nhìn nhận của một số người, chuyển hướng với những đề tài gây sốc, làm ít hiệu quả, là dấu hiệu sự “đuối sức” của sân khấu kịch TP.HCM. Ông nhìn nhận thực tế này thế nào?

- Sân khấu phải đi vào yếu tố mới, lạ, độc đáo... để tạo nên sức hút công chúng. Sân khấu Sài Gòn luôn theo đúng định hướng đó. Yếu tố mới rất khó, nên người ta chọn con đường đi vào cái lạ nhiều hơn. Đề tài ma, kinh dị... đã có thành công nhất định. Yếu tố nữa của lạ là đề tài về tình dục, giới tính. Cách đây hàng chục năm, khi đi dựng cải lương, người đầu tư đã nhắc tôi là làm thế nào để vở có sức hút, “mát mẻ” một chút, tức là có cảnh quán bar, nhảy nhót... Sân khấu như vậy không có gì đáng ngạc nhiên và đáng trách. Tuy nhiên điều cần nhắc nhở nhau là liều lượng dùng thế nào và mục đích ấy có cần thiết không. Nếu anh cần tình dục trên sân khấu vì nó đóng góp trực tiếp cho ý tưởng anh muốn nói thì không vấn đề gì. Nếu làm chỉ để hấp dẫn, ăn khách thì lại đáng trách. Tôi nhớ có lần được xem một vở kịch ở Liên Xô (cũ), Những ngôi sao trên bầu trời buổi sáng, nội dung về những cô gái điếm ở Moscow bị gom lại, để người ta tổ chức Olympic. Đó là câu chuyện cực kỳ cảm động, vừa mang ý nghĩa tố cáo mặt trái của xã hội. Diễn viên hoàn toàn khỏa thân, thậm chí đóng cảnh làm tình ngay trên sân khấu, nhưng công chúng không ai có ý tưởng về tình dục trong đầu, thậm chí có người phát khóc, vì tình cảm, số phận nhân vật. Tôi nhớ mãi một câu nói: “Trước hình ảnh gợi tình dục, tư tưởng trong đầu người xem mới là quan trọng, chứ không phải bởi bản thân hình ảnh ấy”. Nếu anh trong sáng, thì chuyện người ta cởi áo chẳng vấn đề gì cả.

* Theo ông có nên có quy định về vấn đề này không?

- Trong tình hình sân khấu của chúng ta cũng không cần có những văn bản đó. Đối với công chúng, người xem có được nền giáo dục tốt thì tự họ sẽ sàng lọc. Có những khán giả xem một lúc bỏ ra về, là bởi vì người ta tự cảm thấy không xem được nữa. Đó là vấn đề thẩm mỹ của công chúng. Muốn công chúng có thẩm mỹ thì phải giáo dục. Muốn giáo dục thì trước hết anh phải làm vở cho tốt cái đã.

* Như chuyện “con gà và quả trứng”, theo ông cái nào nên có trước?

- Tôi cho rằng cái nên làm trước là từ sân khấu. Người làm sân khấu bao giờ cũng phải đi trước một bước, vì thế chúng ta mới có nghệ thuật dự báo, anh không cẩn thận thì xã hội sẽ đi theo chiều hướng này, bằng vở diễn của anh. Sân khấu không thể chỉ làm đến đâu phản ánh đến đó, chiều theo gu của khán giả hiện tại, thì hỏng.

* Còn tác động của việc này đến người xem, đặc biệt là thiếu nhi, được nhìn nhận thế nào?

- Điều đó phải cẩn thận. Kịch làm cho thiếu nhi phải nghiêm túc hơn cả người lớn. Vì khán giả người lớn đã có sự sàng lọc nhất định, còn khán giả thiếu nhi thì như những tờ giấy trắng. Giả gái trong kịch cho thiếu nhi cũng nên tiết chế.

* Vậy vì sao nhiều vở kịch thiếu nhi gần đây vẫn tồn tại yếu tố này, thưa ông?

- Chúng tôi có ý kiến với những trường hợp như vậy, nhưng cũng không can thiệp quá sâu được, vì vấn đề này rất tế nhị. Không chỉ là vấn đề giả gái, mà còn là sự thật lịch sử trong đầu trẻ thơ nữa Có người dùng yếu tố tình dục như con bài hút khán giả, nhưng cũng có người do ngộ nhận. Người ta không ý thức được đó là xấu mà nghĩ làm như vậy là mới, hấp dẫn. Vì lớp trẻ bây giờ rất chuộng những cái mới. Sự ngộ nhận này do trình độ. Chúng tôi, với tư cách hội đồng thẩm định, luôn đứng về phía cái thẩm mỹ. Tôi cho rằng trong nghệ thuật, trước hết phải trong sáng, phải đẹp.Những cái gì quá thì chúng tôi có ý kiến ngay. Ví dụ như vở Đùa với bóng, khi duyệt tạo nên một ấn tượng không đẹp, hội đồng cương quyết bắt sửa. Sau khi sửa thì đó là một trong những vở “hot”.

* Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định ranh giới giữa bạo tay để hấp dẫn hay dung tục thế nào thưa ông?

- Cái ranh giới ấy nằm ở cảm nhận của đạo diễn và diễn viên. Anh phải thấy việc anh làm có thực sự nghệ thuật không. Chúng tôi trong hội đồng thẩm định, cũng là những người làm nghệ thuật, suy nghĩ cũng chẳng khác gì anh em khác. Khác chăng là mình phải khách quan hơn. Có lẽ tiêu chí cao nhất là gu thẩm mỹ. Với kể cả người làm, người thẩm định, người xem, chính cái gu đó sẽ giúp anh tự kiểm duyệt, điều chỉnh mình. Trong nghệ thuật, vấn đề là liều lượng. Nghệ thuật không chấp nhận cái dư thừa, cũng không chấp nhận cái thiếu. Mà chuyện này không có công thức quy định rõ ràng, chỉ có được qua cảm nhận, rất khó phân tích. Người nghệ sĩ chân chính có tư duy về liều lượng, trừ khi họ thống nhất cùng gây nên một cái sốc, cái hot.

* Về mức độ của việc đề cập đến yếu tố tình dục trên sân khấu, đã có văn bản quy định nào chưa, thưa ông?

- Chưa. Tôi chưa được đọc một văn bản nào như thế cả.

Theo TTVH

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác