Đề án 100 kiệt tác sân khấu: Khôi phục những vở diễn lừng danh một thời trên sân khấu Việt

Một số nhà hát tỏ ý vui mừng khi có cơ hội tái dựng những vở diễn một thời gắn bó với tên tuổi đơn vị mình. Tuy nhiên, họ vẫn lo ngại về tính khả thi của yêu cầu phổ biến tác phẩm đến công chúng của đề án.

Tấm Cám - vở diễn thuộc danh mục tái dựng kiệt tác sân khấu.Tấm Cám - vở diễn thuộc danh mục tái dựng kiệt tác sân khấu.

Đề án 100 kiệt tác sân khấu Việt Nam và thế giới do Cục nghệ thuật biểu diễn soạn thảo sẽ chốt vào ngày 25/2 để trình lên Bộ VH-TT&DL, sau ba lần xin ý kiến đóng góp từ các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Ưu tiên tác phẩm trong nước

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, đề án muốn ưu tiên khôi phục những vở diễn lừng danh một thời trên sân khấu Việt, từng được giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh và đến nay còn nguyên giá trị. “Thế hệ trẻ hôm nay không có cơ hội thưởng thức những tác phẩm xuất sắc Việt Nam, trong khi không phải kiệt tác nào của thế giới cũng phù hợp”, ông Chương nói. Điều đặc biệt, với các tác phẩm kịch hát dân tộc, ngoài yêu cầu tôn trọng những sáng tạo có giá trị kinh điển của cha ông, các đơn vị nghệ thuật phải giao cho diễn viên trẻ đảm nhiệm vai chính.

Đề án mở rộng cho cả đơn vị trong và ngoài công lập tham gia, miễn có đủ năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, vì đề án khuyến khích hoạt động theo phương thức xã hội hoá nên số kinh phí được cấp để dựng vở chỉ ở mức khiêm tốn, các đơn vị tham gia phải có khả năng huy động đầu tư từ các nguồn lực xã hội khác.Khi vở diễn hoàn tất, Bộ VH-TT&DL sẽ hỗ trợ chi phí biểu diễn để tác phẩm đến được với khán giả. Theo đó, mỗi vở kịch nói phải diễn ít nhất 80 buổi, kịch hát 50 buổi trong thời gian hai năm. Đề án cũng quy định, mỗi vở kịch phải được diễn miễn phí phục vụ khán giả nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đơn vị bộ đội biên giới, hải đảo ít nhất 20 buổi. Mỗi nhà hát phải tự thực hiện việc ký kết hợp đồng biểu diễn, bán vé tại các thành phố lớn và liên hệ với các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ đưa vở diễn ra nước ngoài hoặc tham dự festival.

Tính hiệu quả đề án

Ông Trương Nhuận, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ đưa ý kiến: “Với những kiệt tác thế giới yêu cầu sân khấu hoành tráng, đi diễn ở vùng sâu vùng xa rất khó khả thi, bởi cơ sở vật chất không đáp ứng đủ thì việc chuyển tải trọn vẹn tư tưởng vở diễn đến khán giả là không thể”. Theo ông, cách tốt nhất cho những vở diễn lớn là phát sóng trực tiếp để vài chục triệu khán giả trong và ngoài nước cùng thưởng thức. “Chỉ nên mang những vở diễn đậm hơi thở cuộc sống Việt Nam phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa, đó cũng là điều họ mong đợi”, ông Nhuận nói.

Còn đạo diễn, Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho rằng, kịch hát truyền thống luôn được cổ vũ nồng nhiệt ở nông thôn, bởi đã hơn chục năm nay, khán giả thành thị có quá nhiều cách giải trí nên chẳng ngó ngàng gì tới chèo, tuồng.... Theo ý kiến của ông Khiềm, cần dàn dựng lại những vở tuồng cổ mẫu mực với thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại, sau đó in DVD bán cho khách du lịch và những người nghiên cứu văn hoá.

Nhà hát chèo Hà Nội không mấy thiết tha với đề án này. “Chúng tôi đang xây dựng Dự án bảo tồn giá trị nghệ thuật chèo truyền thống Hà Nội nên sẽ không tham gia dự án của Bộ dù một số vở diễn mẫu mực nhà hát khôi phục dịp này cũng có tên trong danh sách 100 kiệt tác”, bà Giám đốc Thuý Mùi, tiết lộ. Bà Mùi cho biết thêm, rất khó khôi phục, tổ chức biểu diễn những vở chèo cổ theo phương thức xã hội hóa, trong khi số tiền hỗ trợ dàn dựng kiệt tác chỉ đủ trang trải một số khâu thiết yếu. “Thực hiện Dự án bảo tồn nghệ thuật chèo truyền thống Hà Nội mang lại lợi ích xã hội nhiều hơn cho đơn vị chúng tôi cũng như bản thân mỗi nghệ sĩ”, bà Mùi nói thêm.

Theo ĐV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác