Diện mạo Kịch Truyền thanh hôm nay

Kịch truyền thanh (KTT) xuất hiện trên làn sóng phát thanh đầu tiên từ những năm 1920 thế kỷ trước. Từ hiệu quả rộng lớn tới đời sống tinh thần thính giả, yếu tố mới lạ của nó, thế giới đã công nhận KTT là “bộ môn nghệ thuật thứ 8” sau điện ảnh.

Diện mạo Kịch Truyền thanh hôm nay - ảnh 1

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ VIII (diễn ra từ ngày 18-20/8/2007) đã thu hút sự tham gia của 79 đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và 63 Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương trong cả nước (trừ tỉnh Tây Ninh). Các đơn vị đã gửi đến Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ VIII 260 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại. Đáng lưu ý trong số đó có tới 48 vở kịch truyền thanh (KTT) với thời lượng 15 phút và 30 phút.
Đây là điều đáng ngạc nhiên bởi lẽ KTT có đặc trưng khác hẳn với các thể tài báo chí phát thanh khác. Số lượng và chất lượng tác phẩm nói lên điều gì? Và điều gì những người làm nghề và thính giả yêu KTT quan tâm?

Thành tựu của những nỗ lực và đam mê
 

Nếu không đam mê chắc chắn không thể có những con số biết nói như trên. Vì thực tế hiện nay trên sóng, nhất là ở hệ thống đài địa phương, từ khi có truyền hình, sự ưu ái dành phát thanh đã giảm đi, KTT cũng vì thế bị lãng quên đôi chút. Biên chế phóng viên hạn hẹp, vấn đề đào tạo cộng thêm hạn hẹp về kinh phí lao nên ở một số đài, KTT dường như không có mặt, chỉ một số ít đài có chương trình phát định kỳ, thường xuyên. Chính vì thế, LHPT lần này như một động lực, như một “cú hích” cho KTT hay “mở mày mở mặt”- như cách nói của một đồng nghiệp.
Hiện thực cuộc sống ào ạt, hào hển trong mỗi tác phẩm như chuyển đổi kinh tế trong thời kỳ hội nhập và phát triển (vở Chọn hướng đi mới- đài Quảng Ninh; Bỏ vụ- đài Vĩnh Long...), đấu tranh chống tiêu cực (như Người đời-đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM; Khi ông Tổng giám đốc chưa về- Ban Kinh tế đài TNVN; Chuyện tình ở biển-đài Quảng Ngãi..); những đề tài nóng như chống luận điệu xuyên tạc của những kẻ xấu (như Ảo vọng đổi đời- CQTT Đài TNVN ở Tây Nguyên; Khách của buôn Đung Blo-đài Đắc  Lắc ...), đề tài tiết kiệm điện được nhiều đài dựng thành tiểu phẩm KTT như Mỗi người một chút (đài Đồng Tháp); Ôi...điên nặng (đài Ninh Thuận); Bây giờ tôi mới hiểu (đài Bình Thuận); Pá tôi (đài Bắc Kạn)... Rồi đề tài phòng chống HIV/AIDS, chống  nghiện hút  buôn bán ma tuý, đề tài giành cho học sinh, sinh viên, cho đối tượng thiếu nhi…
Bên cạnh sự phong phú về nội dung, tính truyền thông của KTT tham gia liên hoan cũng được coi trọng hơn. Sự tiếp cận hiện thực đời sống khá sắc sảo, tinh nhạy; tính nhân văn, đề cao đạo lý, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của  con người trong cuộc sống gấp gáp bề bộn hôm nay làm xúc động sâu xa lòng người nghe. Đây là một thế mạnh có tính loại biệt của nghệ thuật KTT. Nhân 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, nhiều làn sóng đã truyền tải những chuyện kịch vừa có tính chân thực, vừa có ý nghĩa khái quát cao, như “Bến xưa” (Văn nghệ quân đội đài TNVN); “Đi tìm vàng”(đài Nam Định); Máu chảy về tim (đài Đồng Nai); Chuyện ở một dòng sông (đài An Giang); Người nhà đèn và lính Trường Sa (đài Hải Phòng); Đồng đội (đài Bà Rịa- Vũng Tàu); Những khán giả thầm lặng (đài Cà Mau); Nơi gặp gỡ của tình yêu (đài Thừa Thiên -  Huế); Trái tim người mẹ (đài Khánh Hoà )…
Tiếp cận hiện thực đời sống, xây dựng kịch bản mang đậm đặc điểm truyền thanh, với những câu chuyện đời thường, dung dị và cảm động đã làm nên các vở KTT thuyết phục người nghe. Các vở như: Chuyện tình ở biển (đài Quảng Ngãi); Chị dâu tôi (đài Thái Bình );  Xóm núi mây chiều (Ban Thư ký biên tập đài TNVN); Những khán giả thầm lặng (đài Bạc Liêu )... đánh dấu bước tiến bộ về nghệ thuật biên kịch cho bộ môn này.
Điều rất thú vị là các vở tham gia liên hoan bám rất sát tính thời sự; các nhà dàn dựng phát thanh cũng đã thực hiện nghiêm túc và công phu, phát huy thế mạnh của KTT, từ diễn xuất của diễn viên đến việc sử dụng âm nhạc, tiếng động khá nhuần nhuyễn, có sáng tạo bất ngờ. Có thể dẫn ra đây các tiết mục của đài Sóc Trăng (vở Hai tính cách ); đài Bạc Liêu (vở Những khán giả thầm lặng); đài Khánh Hoà (vở Trái tim người mẹ)... Vở “Lên sàn...xuống sàn” của đài Bình Dương đề cập chuyện chơi cổ phiếu chứng khoán theo phong trào của  các “nhà đầu tư” bốc đồng muốn làm giàu nhanh, giàu tắt, gây bao cảnh dở khóc dở cười đã được dàn diễn viên thể hiện “máu lửa” khá hấp dẫn. Vở “Chuyện kỳ lạ” của đài Kiên Giang  nói tới việc hiến máu nhân đạo, cốt truyện kịch hấp dẫn, tạo nhiều tình huống bất ngờ, do chính anh chị em biên tập viên, phát thanh viên của đài diễn xuất chân thực, tỏ ra có tay nghề vững vàng, đặc điểm truyền thanh được phát huy, sử dụng nhuần nhuyễn.
Vở “Chọn hướng đi mới” của đài Quảng Ninh nói về chuyện làm ăn của một làng chài ven biển làm sao vẫn giữ được môi trường biển, vừa khai thác nguồn hải sản để làm giàu trên quê hương mình. Đề tài khó nhưng chỉ với thời lượng 15 phút, tác giả đã “gói gọn” vấn đề trong một cốt truyện súc tích không hề đơn giản nhưng rành mạch, hợp lý, thuyết phục người nghe. Đạo diễn chỉ đạo diễn xuất tạo câu chuyện rất có không khí kịch, cuốn hút không chỉ người trong cuộc. Ca khúc khép lại chuyện kịch ngân vang như mở ra chân trời mới cho một hướng đi...
Chỉ có sự đam mê nghề nghiệp, tình yêu mê mải với KTT, những người làm phát thanh chuyên nghiệp mới có thể đạt những thành tựu như thế. Qua Liên hoan phát thanh lần thứ VIII này đã thấy rõ bước phát triển đáng kể của bộ môn KTT trên toàn tuyến phát thanh suốt  từ bắc tới miền trung, Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 

Làm gì để Kịch Truyền thanh lôi cuốn người  nghe? 

Không thể phủ nhận thành tựu KTT qua LHPT năm 2007 này. Nhưng cũng  trong cuộc “khảo sát” này đã bộc lộ thực trạng của bộ môn trên sóng.
Trước hết là vấn đề kịch bản. Đây là nguồn lương thực chủ yếu nuôi dưỡng sự tồn tại thường xuyên cho KTT phát triển. Nhưng hiện nay những người tâm huyết viết kịch bản truyền thanh không nhiều. Các nhà biên kịch khi chăm chút tác phẩm cho sân khấu họ vừa có danh, có tiếng lại có tiền. Đầu tư cho một vở thời lượng 15 phút, 30 phút không khác nào cho một vở kịch ngắn. Viết vở  KTT ba tập (mỗi tập 30 phút)       cũng phải giành thời gian tâm sức như cho một vở dài diễn trọn đêm. Nhưng nhuận bút phát thanh như lạI chẳng nhằm nhò gì. Thời buổi kinh tế thị trường thù lao cũng có sức hấp dẫn  rất đáng kể với người  cầm bút. Nên dễ hiểu vì sao cho đến bây giờ chúng ta chưa có đội ngũ thật sự và đông đảo các nhà biên kịch truyền thanh. ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh tuy có nhiều nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ tên tuổi, nhưng chưa thể tập hợp thành mạng lưới cộng tác viên thân thiết cho làn sóng.
Cộng tác viên đã vậy nên phải sử dụng “ lực lượng tại chỗ”, đó là người nhà đài. Nhưng tới nay, theo như chúng tôi được biết, dường như rất ít đài địa phương có biên tập viên chuyên trách KTT. Anh chị em kiêm nhiệm nhiều việc, làm chương trình KTT có khi chỉ là tay trái, xuân thu nhị kỳ mới… xuất hiện, bởi đài cũng không có nhu cầu phải có tiết mục phát định kỳ, thường xuyên.

Diễn xuất KTT cũng là vấn đề cần quan tâm. Trong LHPT lần thứ VIII này, rất  nhiều đài đã tận dụng anh chị em BTV, PTV nhà đài tác chiến. Đài  Đà Nẵng còn lập hẳn một đội kịch riêng cho phát thanh. Không ít đài đã mời các nghệ sĩ ở đoàn kịch, đoàn văn công tỉnh nhà cộng tác thường xuyên cho làn sóng, làm phong phú, đa dạng âm thanh nghệ thuật trên đài. Chính từ lực lượng này sẽ tạo cho KTT sức hút đối với người nghe.

Kịch Truyền  thanh - Một chân trời nghệ thuật! KTT cũng là một thể tài báo chí phát thanh đã đóng góp tích cực cho hiệu quả của làn sóng phát thanh suốt nửa thế kỷ tồn tại và phát triển của  mình. Hy vọng qua LHPT năm nay, KTT càng được khẳng định vai trò đích thực trên sóng, là món ăn tinh thần hấp dẫn, bổ ích, lý thú với đông đảo các đối tượng thính giả.

(Theo VOV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác