Diễn viên trẻ Mai Ngọc Nhân: Duyên nợ nghiệp Tuồng

Mới gặp Mai Ngọc Nhân (diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Huy chương Vàng Cuộc thi Tài năng trẻ Sân khấu Tuồng, Chèo Toàn quốc), cảm giác đầu tiên của tôi về người diễn viên trẻ này là sự chân chất, có phần hơi rụt rè. Nhưng tiếp xúc lâu, tôi mới thấy một Mai Ngọc Nhân rất tâm huyết và sâu sắc, khi nói về “duyên nợ” nghiệp Tuồng…

Mai Ngọc Nhân trong trích đoạn “Nhị khí Chu Du” tại Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc. Ảnh: VnmediaMai Ngọc Nhân trong trích đoạn “Nhị khí Chu Du” tại Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc. Ảnh: Vnmedia

24 tuổi mới “se duyên” với Tuồng

Tận năm 23 tuổi, Mai Ngọc Nhân vẫn chưa một lần đi coi... Tuồng, mặc dù ở quê (thôn Chánh Thiện, xã Cát Tường, huyện Phù Cát) đã có nhiều gánh hát về diễn. Chính vì vậy, nghệ thuật Tuồng đối với chàng trai trẻ sinh năm 1978 này là một cái gì đó thật mơ hồ và khó gần gũi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào năm 2002, sau khi Mai Ngọc Nhân đã tốt nghiệp THPT và đi làm đủ nghề để kiếm sống. Một lần, về quê chăm sóc cha đang bị đau nặng, nghe nói có một đợt tuyển học viên lớp diễn viên Tuồng do Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định tổ chức, Mai Ngọc Nhân đánh liều dự tuyển, không ngờ lại được chọn. Tháng 10 năm 2002, Mai Ngọc Nhân khăn gói vào Quy Nhơn học Tuồng.

Trong khi đa số những bạn cùng lớp đều là con nhà nòi, hoặc đã ít nhiều hiểu biết về Tuồng, thì Mai Ngọc Nhân mới bắt đầu “vật lộn” với các khái niệm cơ bản nhất của Tuồng. Mai Ngọc Nhân nhớ lại: “Thời gian đầu thật vô cùng khó khăn. Tôi không tài nào tiếp cận được những gì thầy cô đã dạy, học đâu quên đấy. Do đó, tôi cảm thấy hoang mang và nản lòng”. Đã vậy, Mai Ngọc Nhân còn gặp phải sự phản đối từ một số người thân và bạn bè. “Nhiều đêm, tôi suy nghĩ dữ lắm. Bởi học đã khó, lại không được mọi người coi trọng, trong khi cha lại đang đau bệnh cần chăm sóc. Cũng đã tính bỏ dở, nhưng nghĩ lại, thấy thương các thầy cô nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Các thầy cô thường xuyên dạy ngoài giờ, không quản gió mưa để đến lớp, chỉ bảo tận tình cho học trò. Tôi không thể phụ tấm lòng thầy cô, nên tự nhủ phải cố gắng và vững lòng hơn trên con đường đã chọn”- Mai Ngọc Nhân nhớ lại.

Nghĩ là làm, Mai Ngọc Nhân chuyên tâm và chịu khó rèn luyện trong việc học. Rồi “mưa dầm thấm lâu”, Mai Ngọc Nhân không chỉ nằm trong số 12 học viên còn trụ lại được cho đến khi ra trường trong số 20 học viên ban đầu, mà còn được Nhà hát Tuồng Đào Tấn nhận về làm diễn viên năm 2006.

* Một “Sao Mai” của sân khấu Tuồng

Về Nhà hát Tuồng Đào Tấn chưa lâu, chủ yếu mới đảm nhận vai phụ trong các vở diễn, nhưng Mai Ngọc Nhân vẫn được xếp vào loại diễn viên trẻ có triển vọng. Bởi không chỉ có chất giọng, ngoại hình, anh còn có khả năng diễn xuất tốt, rất hợp cho những vai kép võ, có tính cách. Điều này chính là lý do khiến Mai Ngọc Nhân được cử tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ Sân khấu Tuồng, Chèo Toàn quốc (CTTNTTQ) tại Nam Định vào đầu tháng 10 vừa qua, với vai diễn Chu Du trong trích đoạn “Nhị khí Chu Du”. Đây cũng là vai diễn từng giúp anh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Âm nhạc và Kịch hát dân tộc các Trường Văn hóa - Nghệ thuật Toàn quốc tại Đà Nẵng, năm 2006.

Mai Ngọc Nhân cho biết: “Tuy là vai diễn quen thuộc, nhưng khi biết được chọn tham gia CTTNTTQ, tôi rất lo lắng, và ra sức tập luyện để hoàn thiện khả năng diễn xuất. Vậy mà lúc biểu diễn vẫn cứ run”. Vượt quá sự mong đợi của Mai Ngọc Nhân, vai Chu Du đã đem về cho anh Huy chương Vàng CTTNTTQ. Đây là một trong bốn Huy chương Vàng dành cho diễn viên Tuồng của cuộc thi và là Huy chương Vàng duy nhất mà các diễn viên trẻ Nhà hát Tuồng Đào Tấn đạt được.

NSƯT Minh Ngọc (Nhà hát Tuồng Đào Tấn) nhận xét: “Chu Du là một vai khó, nhất là với diễn viên trẻ; nhưng tôi nhận thấy “chất lửa” bên trong Mai Ngọc Nhân có thể thể hiện tốt vai này, nên đã cố gắng truyền dạy cho em. Thành công đến với Mai Ngọc Nhân ghi nhận sự nỗ lực của bản thân em. Với tố chất của Mai Ngọc Nhân, nếu chịu khó rèn luyện và học hỏi hơn, em sẽ còn có thể tiến xa hơn trong nghiệp diễn”.

Mai Ngọc Nhân tâm sự: “Từ lúc làm quen với Tuồng cho đến nay mới được 5 năm, khoảng thời gian không dài, nhưng là cả một quá trình đối với tôi. Tôi biết mình vẫn còn phải phấn đấu rất nhiều mới có thể vững bước trên con đường nghệ thuật phía trước. Tôi tin rằng, không nghề nào phụ mình nếu mình yêu quý và thật sự tận tâm với nó”.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác