Đội ngũ kế cận của Nhà hát Tuồng Đào Tấn: Đã có những tín hiệu lạc quan

Nhà hát Tuồng Đào Tấn hơn mười năm qua đang đối mặt với một thực tại đáng lo ngại, đó là sự thiếu vắng của lực lượng kế thừa. Trong khi các NS trụ cột của Nhà hát như: Hòa Bình, Phương Thảo, Tuyết Mai, Lệ Quyên, Văn Vĩ, Xuân Hợi, Minh Ngọc… đều đã ở tuổi 40, 50 thì Nhà hát hiện vẫn chưa có các gương mặt trẻ thay thế xứng tầm.

Sân khấu hát Bội Bình Định đang rất cần một đội ngũ kế thừa. Trong ảnh: Một cảnh trong vở Phạm Công - Cúc Hoa do Nhà hát tuồng Đào Tấn biểu diễn. Ảnh: H.TSân khấu hát Bội Bình Định đang rất cần một đội ngũ kế thừa. Trong ảnh: Một cảnh trong vở Phạm Công - Cúc Hoa do Nhà hát tuồng Đào Tấn biểu diễn. Ảnh: H.T

Nỗi lo về đội ngũ kế cận

Có hai nguyên nhân của tình trạng trên. Một xuất phát từ chính thực tế của loại hình nghệ thuật này; hai là những tác động trong sự phát triển xã hội, trong khâu đào tạo.

Với nguyên nhân thứ nhất, nếu trước đây, các danh hiệu xưa như Chánh ca, Phó ca được trao hàng năm, trong dịp hát Văn miếu, vừa khắc nghiệt nhưng lại vừa đơn giản. Miễn hát hay diễn giỏi là được phê duyệt tước hiệu. Trong khi đó, quy định hiện nay là phải có bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật. Do vậy, những người muốn đủ điều kiện để nhận các danh hiệu NSND, NSƯT phải khẳng định tên tuổi, vị trí của mình qua các kỳ liên hoan, hội diễn để có huy chương. Và muốn thế thì phải được sắm những vai có đất diễn một chút. Mặt khác, giao vai cho người đã khẳng định được tài năng thì yên tâm một phần về vở diễn. Vậy là người trẻ khó có cơ hội tiếp cận những vai khó, những vai có chiều sâu, để tích lũy kinh nghiệm.

Nguyên nhân thứ hai thì khá nghiệt ngã. Đó là sự nở rộ của các loại hình nghệ thuật hiện đại, các phương tiện nghe nhìn, truyền thông. Người hiểu, yêu thích hát Bội giảm dần, người muốn làm nghề càng ít. Trường đào tạo nghề với những ràng buộc, quy chế của các Bộ Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo xem ra lại kém hiệu quả hơn so với cách truyền nghề truyền thống. Và kết quả là hơn mười năm qua, Nhà hát cứ “ra quân thắng lợi”, nhưng dàn diễn viên thì lại càng già dần đi!

NSND Hòa Bình - Giám đốc Nhà hát, cho biết: Sự trống vắng của lực lượng kế cận là mối lo không riêng của người làm nghề. Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh và UBND tỉnh đã nhiều lần cùng Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát bàn bạc, tìm hướng giải quyết. Nhưng nếu theo cách tuyển học trò như các ông bầu xưa để truyền nghề cho các em có khiếu và yêu nghệ thuật thì lại vướng chuyện văn bằng, sẽ rất khó khăn khi được tuyển dụng vào biên chế. Còn các “mẻ” ra lò của Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định hầu hết chưa đáp ứng được yêu cầu vì giáo trình giảng dạy quá thiếu thực tế đối với một loại hình sân khấu quá đặc thù. Thời gian các em được đào tạo về chuyên môn chỉ là kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”!

Cho “gió của mùa sau”

Mới đây, sau nhiều trăn trở, những người có trách nhiệm và tâm huyết với nghệ thuật hát Bội đã tìm ra một giải pháp dung hòa được giữa cách dạy nghề xưa và đào tạo nay. Theo đó, UBND tỉnh đã duyệt kinh phí từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi năm cho quá trình vừa lưu diễn vừa tìm kiếm người có khiếu, yêu thích hát Bội quy tụ về Nhà hát, để được dạy nghề cơ bản. Sau đó, những học viên này sẽ được gửi vào Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định để tiếp tục hoàn thiện về văn bằng. Khi các học viên ra trường, Nhà hát sẽ tiếp nhận rồi phân công trực tiếp cho từng diễn viên giỏi, hợp gu diễn với từng học viên, để rồi lại tiếp tục kèm cặp, truyền dạy những mảng miếng, vũ đạo tinh túy của nghề.

Quy trình này tuy sẽ tốn kém hơn về tiền bạc, thời gian và công sức, nhưng sẽ khắc phục được những hạn chế nhiều năm qua. Cũng theo lãnh đạo Nhà hát, sau hai năm thăm dò, tháng 5 năm 2007 này, bộ phận phụ trách đào tạo của Nhà hát sẽ làm công tác tuyên truyền, đến tháng 6 sẽ tổ chức sơ tuyển và tháng 8 sẽ chung tuyển để tháng 10 tiếp nhận 20 em (12 nam và 8 nữ).

Tất nhiên, còn nhiều thứ phải hoàn thiện trong kế hoạch này như chính sách cụ thể về đào tạo, đặc biệt quan trọng là Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cũng phải khẩn trương đúc rút kinh nghiệm, tìm ra giải pháp phù hợp với đặc thù từng loại hình nghệ thuật truyền thống, rồi chế độ cho các diễn viên truyền nghề…

Dẫu sao, Nhà hát Tuồng Đào Tấn - đơn vị nghệ thuật có bề dày và tầm vóc quốc gia, được nuôi dưỡng trên đất Tuồng này không thể không xuân sắc. Những người yêu hát Bội, và cả người chưa yêu nhưng biết tự hào về truyền thống văn hóa này của Bình Định, đang có cơ sở để trông chờ.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác