Đưa điện ảnh lên sân khấu

Trên sân khấu kịch TP.HCM, việc đưa các bộ môn nghệ thuật khác như ca, múa vào kịch đã được Sâu khấu IDECAF làm từ lâu. Nhưng đưa điện ảnh, mà cụ thể là các đoạn clip ngắn tham gia vào vở diễn thì mới được sân khấu Sài Gòn và Nhà hát kịch Thành phố "thử" trong năm vừa qua.

Đưa điện ảnh lên sân khấu - ảnh 1

Tuy nhiên, người đi tiên phong trong hình thức kết hợp này là đạo diễn Lê Quý Dương trong vở Huyền thoại cuộc sống.

Kết hợp hay lạm dụng?

Vào tháng 7/2007, kịch Sài Gòn đã dùng ngôn ngữ điện ảnh trong vở kịch kinh dị mang tên Quỷ, để thể hiện cảnh kẻ sát nhân gần gũi vợ mình, nhưng những cảnh ma quái cứ chập chờn đập vào mắt từ chiếc dây chuyền người vợ đang đeo...

Thật ra,để thể hiện cái "chập chờn đập vào mắt", đạo diễn dùng đến điện ảnh là hợp lý, vì đây là thế mạnh gần như độc quyền của bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Tuy nhiên, cách đạo diễn đan cài điện ảnh vào vở diễn lại tỏ ra quá vụng, làm cho khán giả "gãy mạch" xem kịch trong vài giây khi phải chờ màn hình chiều phim từ từ buông xuống và một lần nữa là "gãy mạch" xem phim khi chờ màn hình kéo lên, để vở diễn quay về là kịch (?!).

Một yếu tố khác cũng góp phần gây ra "sự cố" "gãy mạch" kia là đoạn clip được sử dụng trong Quỷ quá... điện ảnh! Nó vượt quá cái tiết chế cần thiết để clip chỉ dừng lại đúng là những hình ảnh trong mắt nhân vật; đằng này, nó "ôm" cả những phần đạo diễn muốn "suy ra" từ những ám ảnh đó, triệt tiêu cả phần tưởng tượng và tự cảm của khán giả, vốn được khơi gợi và vận dụng rất nhiều khi xem kịch.

Quả thật, kỹ xảo điện ảnh là một công cụ cực mạnh trong công việc truyền tải hình ảnh và ý tưởng, nhưng nếu cứ lạm dụng thế mạnh này, người đạo diễn sẽ rất nhanh giết chết tính sân khấu của vở kịch.

Cũng cách lạm dụng điện ảnh như thế, trong vở Người thi hành án tử của Nhà hát kịch Thành phố ra mắt gần đây, khi nhân vật kể về giấc mơ luôn thấy bóng ma của một cô gái trở về than khóc, thì trên màn hình cũng luôn có hình ảnh một cô gái tóc tai rũ rượi ẩn hiện khóc than (?!).

Ở đây, nếu dừng lại ở lời kể của nhân vật thì giấc mơ cũng đã hiện lên đầy đủ mà có khi còn gợi hơn, nhưng khi cụ thể hoá bằng hình ảnh, tự nhiên những tưởng tượng của người xem trở nên bị giới hạn và như thế phần điện ảnh tham gia lại trở nên tham lam không cần thiết!

Cũng là cách dùng điện ảnh trong kịch, cũng Người thi hành án tử, đến cảnh nhân vật nói chuyện với những linh hồn trong nghĩa trang, ngoài giọng phát ra từ nghĩa trang, ngoài giọng phát ra từ bên trong, trên màn ảnh chỉ xuất hiện những cái tên chớp sáng từ một bản danh sách các liệt sĩ.

Không cụ thể hóa ra hình người, nhưng khán giả ngồi xem ai cũng hiểu mỗi cái tên là một linh hồn tham gia cuộc nói chuyện, lại còn được "cường độ giác cảm" của những linh hồn trong từng nhịp chớp sáng. Đây là cách kết hợp điện ảnh vào kịch vừa phải thành công!

Điện ảnh... không chỉ là clip

Cùng của Nhà hát kịch Thành phố, nhưng khi nhân vật vần kể lại chuyện cũ, Người thi hành án tử, khi hai diễn viên diễn trước một màn hình chiếu bối cảnh và đoạn phim này được làm chi tiết đến mức không còn tính ước lệ của sân khấu hay đòi hỏi khán giả động não (chỉ cần mang tâm lý đang ngồi xem phim là đủ).

Còn Niềm tin bị đánh cắp chọn cách cho diễn viên khác diễn bóng (diễn sau một bức màn chiếu đèn, khán giả chỉ thấy bóng hai diễn viên trên phông. Với cách xử lý này, rõ ràng cách của Niềm tin bị đánh cắp là gợi hơn và cũng rất điện ảnh.

Như đạo diễn Đức Thịnh nói: "Kết hợp điện ảnh không nhất thiết phải dùng sản phẩm điện ảnh trong đó mà có khi chỉ là mượn thủ pháp của điện ảnh để vở diễn màu sắc hơn, nhiều bất ngờ hơn".

Trong vở tốt nghiệp của đạo diễn trẻ này (vở có ra phục vụ khán giả tại sân khấu Phú Nhuận, Chuyện tình Thu) có chi tiết đôi tình nhân đứng hai bên chiếc cầu gãy và chàng trai đã thả xuống dòng sông chiếc lá để nước cuốn sang trao tay người yêu mình.

Với cảnh này, những tưởng chỉ có điện ảnh mới làm được. Nhưng không, đạo diễn Đức Thịnh đã dùng những dải ny lon dập dờn, giả làm nước và cũng chính những "sóng " nylon này là cái "chở" chiếc lá đi, (diễn viên nam thả chiếc lá lên tấm nylon, chiếc nylon có chiếc lá được kéo về phía cô gái vừa tầm nhặt chiếc lá lên).

Chi tiết trên rất điện ảnh và qua bàn tay khéo của đạo diễn nó đã tham gia vào vở kịch rất vừa vặn. Hiện nay, nhất là từ Cuộc thi Tài năng trẻ Đạo diễn sân khấu toàn quốc 2007, người ta thấy nhiều đạo diễn trẻ quá lạm dụng kỹ thuật và thủ pháp xử lý, nhưng lại rất thiếu ý tưởng.

Dường như, các đạo diễn này quên rằng, kỹ thuật hay thủ pháp chỉ là cái đến sau để thể hiện ý tưởng, khi vở diễn thiếu ý tưởng thì những xử lý trong dàn dựng có khoa trương với bất kỳ sự kết hợp nào thì cũng là vô nghĩa mà thôi!

Theo Thể thao & Văn hóa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác