Gặp đôi vợ chồng nghệ sĩ nông dân

Chị Nguyễn Bích Hảo và anh Nguyễn Huy Thường ở làng Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây là đôi vợ chồng có lòng say mê hiếm có với nghệ thuật tuồng truyền thống. Là những nông dân" thứ thiệt" nên những lúc nông nhàn, anh chị còn tranh thủ buôn bán lợn, gà ngoài chợ, nhưng hễ nghe đến tập tuồng là họ sẵn sàng bỏ tất cả để đến Nhà văn hoá thôn, say sưa hoá thân vào những nhân vật của nghệ thuật tuồng truyền thống.

Căn nhà rộng 30 m2 của anh chị treo trang trọng hơn 30 tấm tấm huy chương, bằng khen, giấy khen qua các kỳ hội diễn sân khấu truyền thống không chuyên toàn quốc và của tỉnh. Gần đây nhất, tại Liên hoan nghệ thuật tuồng không chuyên toàn quốc ở Qui Nhơn và liên hoan tuồng không chuyên Hà Nội mở rộng, chị Hảo đã được nhận huy chương vàng cho vai tướng quân Trần Bình Trọng, còn anh Thường cũng được trao bằng khen cho một vai diễn khác cùng vở.

Cơ duyên đưa anh chị đến với nghệ thuật tuồng thật tình cờ, năm 1963, đoàn tuồng Liên khu V đóng ở Hà Nội về sơ tán tại làng Dương Cốc. Chị Hảo, anh Thường cùng nhiều cô bé, cậu bé tuổi lên 6, lên 10 của làng hàng ngày được xem các diễn viên của đoàn tập luyện, biểu diễn. Lúc rảnh rỗi, các nghệ sĩ lại hướng dẫn cho thiếu nhi trong làng cách hát và phong thái biểu diễn cơ bản của tuồng. Từ đó, niềm đam mê nghệ thuật tuồng đã thôi thúc anh chị say sưa luyện tập bền bỉ hơn 30 năm trời để đến nay, họ có thể biểu diễn rất thành công những vở tuồng cổ điển như " Thạch Sanh", "Lê Lai đổi áo", "Nghêu sò, ốc, hến", "Trần Bình Trọng"... và một số vở tuồng hiện đại như "Cô gái sông Tích” , "Nắng soi dòng suối Păng Pơi"...

Đạo diễn Lưu Ngọc Nam, Nhà hát tuồng Trung ương nhận xét: Mặc dù chỉ là người nông dân - nghệ sĩ không chuyên nhưng chị Hảo có giọng hát tuồng rất đặc biệt với khả năng chuyển tiết tấu, lối nhấn giọng vừa sắc gọn vừa mượt mà. Chị có thể vào các vai các kép nam rất "điệu nghệ" hoặc những vai đào thương trong một vở tuồng cũng rất ngọt ngào.

Chị Hảo tâm sự: Chị và anh Thường nên duyên chồng vợ chính là nhờ những ngày cùng mê tuồng đến quên ăn, quên ngủ, cùng tham gia trong đội tuồng của làng. Lập gia đình rồi sinh con, cuộc sống mưu sinh của người nông dân dù vất vả nhưng vẫn yêu tuồng, "say" tuồng. Ngày quần quật cấy hái ngoài đồng hoặc tất tả chạy chợ nhưng tối đến anh chị vẫn cùng nhau luyện tập, hoặc cùng một số thành viên trong đội tuồng của làng biểu diễn phục vụ bà con trong làng, trong xã và tham gia đều đặn các kỳ hội diễn nghệ thuật truyền thống không chuyên của tỉnh và toàn quốc.

Với tâm huyết gìn giữ, phát triển môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc này cho lớp trẻ, anh chị Hảo, anh Thường rất tích cực hướng dẫn, chỉ bảo các cháu thiếu nhi trong đội tuồng trẻ của làng Dương Cốc. Ước mong của đôi vợ chồng nghệ sĩ nông dân này là làm thế nào để Dương Cốc mãi xứng danh với cái tên được gọi từ những năm 70 của thế kỷ XX là "làng tuồng ở xứ Đoài".

Theo Vna

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác