Gặp người hát bài chòi bằng trái tim cách mạng.

Tại Liên hoan Dân ca Toàn quốc khu vực Nam Trung Bộ vừa qua, tiết mục “Ru con Bình Định” đã khiến GS nhạc sĩ Tô Vũ - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, phải thốt lên: “Đến bây giờ, tôi mới được biết ở nước ta có điệu hát ru tuyệt vời đến thế”. Người đã thể hiện thành công sự tuyệt vời đó của hát ru Bình Định chính là nghệ nhân bài chòi cổ Đặng Thị Thoại.

* Hát bài chòi trên... hầm trú ẩn

Sinh ra tại thôn 8, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ- một trong những cái nôi của bài chòi Bình Định - nên những năm tháng ấu thơ của cô bé Đặng Thị Thoại luôn gắn liền với những điệu bài chòi. Không được ai trực tiếp chỉ dạy, nhưng nhờ có khiếu, cùng với sự say mê học hỏi, Đặng Thị Thoại đã nhanh chóng có được một giọng hát bài chòi ngọt ngào. Năm 18 tuổi, Đặng Thị Thoại thoát ly, làm y tá tại một cơ sở của Trạm xá huyện Phù Mỹ, đóng trên núi Chóp Chài (xã Mỹ Đức). Mê giọng hát Đặng Thị Thoại, cứ tối đến, anh em thương binh lại tập trung, đề nghị y tá Thoại ca bài chòi. 3 năm ở Trạm xá, y tá Thoại cũng không thể tính được, mình đã hát phục vụ bao nhiêu thương binh. Nhiều thương binh lành bệnh, rời Trạm xá, đã mang theo trong hành trang của mình, nỗi nhớ về giọng ca bài chòi của người nữ y tá. Có người, như anh thương binh tên Toản, người Bắc, năm 2005, có dịp công tác vào Phù Mỹ, đã lặn lội tìm cho bằng được nhà Đặng Thị Thoại để nói lời cảm ơn và ôn lại những kỷ niệm xưa...

Năm 1971, Ban Tuyên huấn huyện Phù Mỹ điều y tá Thoại về tham gia Đội Tuyên truyền Binh địch vận của huyện. Từ đó, giọng hát bài chòi của Đặng Thị Thoại đã vang khắp các đồn địch ở Phù Mỹ, nhiều nhất là ở xã Mỹ Chánh, với các bài hát kêu gọi binh lính địch buông súng, quay về với nhân dân.

Bà Thoại nhớ lại: “Đội tuyên truyền đông người, nhưng chỉ có mình tôi hát, còn lại là lực lượng du kích và bộ đội đi theo để bảo vệ. Chúng tôi thường đào hầm cách đồn địch khoảng vài trăm mét. Đêm đến, tôi lại cầm loa đứng trên miệng hầm hát bài chòi sang phía đồn địch. Khi chúng tức tối bắn đạn pháo đáp trả, tôi nhảy xuống hầm trú ẩn. Hết, lại nhảy lên hát tiếp. Cứ phải “nhảy né minh họa” như thế, nhưng tôi vẫn hát hăng say, hát cả đêm, đâu còn biết sợ là gì”. Sau đó, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt (1972-1973), Đặng Thị Thoại lại tiếp tục được phân công làm Đội trưởng Đội Tuyên truyền huyện Phù Mỹ, với nhiệm vụ biểu diễn phục vụ nhân dân ở các vùng mới giải phóng. Đi đến đâu, giọng hát bài chòi Đặng Thị Thoại cũng rất được nhân dân yêu thích, nhất là khi cô thể hiện rất ngọt ngào và xúc động những bài hát bài chòi về Bác Hồ như Hương bưởi, Nhớ di chúc Bác...

Năm 1974, Đặng Thị Thoại là một trong những hạt nhân văn nghệ hiếm hoi ở tuyến huyện được cho đi học lớp kỹ thuật sân khấu đầu tiên của Quân khu V. Mới học được nửa năm thì quê hương giải phóng, Đặng Thị Thoại trở về quê nhà, tham gia vào Đội Thông tin Cổ động huyện một thời gian, rồi xin nghỉ để chăm lo cho gia đình.

* Hát ru Bình Định vang xa

Vất vả và bận rộn với cuộc sống, nhưng tình yêu bài chòi trong tâm hồn bà Thoại vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Do vậy, khi được mời tham gia các hội diễn phong trào, bà Thoại ít khi từ chối. Tưởng như, thời gian và bao nhiêu năm tháng gian khổ trong chiến tranh, càng làm cho giọng hát bài chòi của bà ngày thêm ngọt ngào. Tại Liên hoan Hát ru các Dân tộc Việt Nam lần thứ I, năm 1992 tại Huế, nghệ nhân Đặng Thị Thoại đã xuất sắc giành được Huy chương Bạc với tiết mục bài chòi cổ Mẹ dạy con, cùng rất nhiều giải thưởng và bằng khen khác trong các liên hoan cấp tỉnh.

Còn tại Liên hoan Dân ca Toàn quốc khu vực Nam Trung Bộ vừa được tổ chức tại Phú Yên, Đặng Thị Thoại là một trong ba nghệ nhân Bình Định được chọn tham gia, với tiết mục hát Ru con Bình Định. Không phụ niềm tin, tiết mục của Đặng Thị Thoại đã “ru hồn” người xem bằng giọng hát ngọt ngào cộng với lối trình diễn đầy cảm xúc. GS Tô Vũ - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, nhận xét: “Đây là điệu hát ru rất độc đáo. Bởi Ru con Bình Định do Đinh Thị Thoại biểu diễn có đến ba điệu hát ru trong ba tình huống khác nhau”. Tôi đem sự “độc đáo” này hỏi nghệ nhân Đặng Thị Thoại, và được bà lý giải thật giản dị: “Từ trước đến giờ, tôi luôn hát theo kỹ thuật bài chòi cổ, nên trong Ru con Bình Định, tôi cứ theo lối cổ của ông bà mình mà hát. Ở điệu ru thứ nhất là ru xốc, tức là lúc con đang khóc ru cho con nín, nên người hát phải hát thật nhanh, để át tiếng khóc. Điệu ru thứ hai là ru đưa. Lúc này con đã nín, mình ru cho con ngủ, nên lời hát bắt đầu chậm lại. Còn ở điệu ru thứ ba là ru mùi, con đã ngủ rồi, nhưng mình ru thêm cho con ngủ ngon hơn nên giọng hát phải ngân nga kéo dài”.

Lúc chia tay, bà Thoại tiết lộ: “Tôi vừa được thông báo tiết mục của mình đã được chọn biểu diễn trong đêm chung kết Liên hoan Dân ca Toàn quốc tại Hà Nội. Vừa mừng vừa lo cậu ạ. Mừng vì lại có cơ hội thể hiện niềm đam mê của mình. Còn lo là phải làm sao chuyển tải hết cái hay, cái đặc trưng nhất của Ru con Bình Định đến với khán giả cả nước”.

Theo Báo Bình Định

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác