Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam - ảnh 1
Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.
(Cinet)- Qua đời ở tuổi 94, GS. TS. Trần Văn Khê đã luôn tâm huyết và cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đến tận những ngày tháng cuối đời. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn với giới học thuật về âm nhạc dân tộc của Việt Nam và cả những người yêu mến tài năng, nhân cách của cây đại thụ âm nhạc đáng kính này.
Tình yêu âm nhạc dân tộc
Sinh ra trong một gia đình có bốn đời làm nhạc sĩ tại làng Vĩnh Kim, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), nên từ nhỏ GS Trần Văn Khê đã làm quen với nhạc cổ truyền. Năm lên 6 tuổi ông đã được cô (Ba Viện) và cậu (Năm Khương) dạy đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, biết đàn những bản dễ như “Lưu Thuỷ”, “Bình Bán vắn”, “Kim Tiền”, “Long Hổ Hội”.
Ông đi theo gánh hát cải lương Đồng Nữ Ban của người cô từ nhỏ. Lúc này, ông gắn bó với âm nhạc tự nhiên như một con người phải hít thở để sống mà chưa hề nghĩ về việc một ngày nào đó mình trở thành nhà nghiên cứu nhạc dân tộc.
Thông minh và có trí nhớ tốt, từ thời sơ học đến khi rời quê nhà lên Sài Gòn học bảy năm nội trú trường Trương Vĩnh Ký, Trần Văn Khê luôn là học sinh ưu tú. Ông không chỉ giỏi Pháp văn mà còn rất giỏi Việt văn, Hán văn, là học trò cưng của giáo sư Phạm Thiều khi ấy.
Năm 1941, sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình tú tài, Trần Văn Khê nhận được học bổng ra Hà Nội học Trường Thuốc. Ông mong muốn trở thành bác sĩ như kỳ vọng của gia đình.
Quãng đời làm sinh viên ở miền Bắc thổi bùng niềm đam mê âm nhạc dân tộc vốn có sẵn trong huyết thống của ông. Giai đoạn này, Trần Văn Khê và những người bạn thân thiết như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ... được tắm mình không khí sáng tạo âm nhạc, tham gia hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên yêu nước. Trong khi Lưu Hữu Phước liên tục sáng tác những ca khúc khơi gợi lòng yêu nước như: Người xưa đâu tá, Bạch Đằng Giang, Ải Chi Lăng, ca kịch Tục Lụy..., Trần Văn Khê giữ vai trò nhạc trưởng ban nhạc Đại học Hà Nội.
Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam - ảnh 2
Giáo sư Trần Văn Khê trong một buổi nói chuyện về âm nhạc dân tộc.
Sự biến chuyển mạnh mẽ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân làm con đường sự nghiệp của Trần Văn Khê rẽ sang hướng khác. Cuối năm 1943, trong không khí sôi sục của phong trào “xếp bút nghiên” ở Hà Nội, Trần Văn Khê hoãn kế hoạch thực tập tại bệnh viện lao, trở lại miền Nam. Ông bị nhà trường cắt học bổng nên cùng bạn bè lập gánh hát nhỏ đi các tỉnh miền Nam trình diễn, lấy tiền gửi gạo ra miền Bắc cứu đói.
Khoảng năm 1945, Trần Văn Khê tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông không cầm súng ngày nào mà được giao nhiệm vụ lập ra một ban nhạc quân đội với vai trò Nhạc trưởng quân đội Nam Bộ. Tuy giữ nhiệm vụ này không lâu, ông dốc sức cùng bạn bè tôn vinh tiếng nhạc lời ca dân tộc, kêu gọi tình yêu quê hương trong giai đoạn đặc biệt của đất nước.
Hòa mình vào thế giới
Sang Pháp du học vào năm 1949, Giáo sư Trần Văn Khê là người Việt Nam đầu tiên đậu Tiến sĩ khoa Âm nhạc học tại Pháp vào năm 1958, với luận án Âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Từ năm 1963, ông dạy trong Trung tâm Nghiên cứu nhạc Đông phương, dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris. Ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm châu Âu về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế khác; là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức. Ngoài ra, Giáo sư Trần Văn Khê là thành viên của nhiều hội nghiên cứu âm nhạc trong nước Pháp, Mỹ, Trung Quốc và trên trường quốc tế. Giáo sư cũng là người Việt duy nhất được vinh dự ghi danh trong Từ điển Bách khoa Âm nhạc Thế giới.
Giáo sư Trần Văn Khê tham gia rất nhiều hoạt động giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới và sau này, ông cũng đóng góp rất nhiều vào việc giới thiệu các di sản Việt Nam để UNESCO vinh danh.
Chính Giáo sư Trần Văn Khê là người đề xuất Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ về nghệ thuật ca trù trình UNESCO, vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ông cùng với Giáo sư Tô Vũ, Giáo sư Tô Ngọc Thanh dành nhiều thời gian nghiên cứu giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần đưa cồng chiêng đến với UNESCO để di sản văn hóa độc đáo này được công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, được vinh danh với bạn bè quốc tế.
Con đường nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Văn Khê thật sự đặc biệt, ông đi ra phương Tây để nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam, từ phương Tây nhìn về âm nhạc Việt Nam, đến khi về Việt Nam những năm gần đây, ông lại giới thiệu âm nhạc Việt Nam cho UNESCO. Gặp gỡ với ông, người ngoại quốc thấy ông gần gũi, tin tưởng, người Việt Nam cũng thấy ông rất hiểu mình, là một người rất vững vàng về kiến thức dân tộc.
Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam - ảnh 3
Giáo sư Trần Văn Khê ký tặng sách hồi ký của mình.
Trong hơn nửa thế kỷ sống và nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc ở Pháp, Giáo sư Khê luôn tranh thủ những chuyến về nước ngắn ngủi để tìm hiểu và giao lưu với các nghệ nhân trong nước về nhạc truyền thống.
Năm 2004, ông chuyển về nước hàng nghìn cuốn sách, những công trình nghiên cứu, băng video... Tất cả tư liệu được ông tích góp trong hàng chục năm nghiên cứu âm nhạc được đóng gói trong hơn 460 kiện hàng đi theo đường biển chở từ Pháp về Việt Nam. Khối lượng tư liệu này được lưu trữ tại Viện Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. Tháng 10/2005, Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh bàn giao căn biệt thự nhỏ nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh làm nơi lưu trú cho Giáo sư Khê. Ngôi nhà này còn là nơi lưu trữ toàn bộ hiện vật liên quan đến đời sống cá nhân và nghề nghiệp của ông.
Tình yêu đất nước của ông - một người Việt phải sống xa đất nước hơn nửa thế kỷ, đã truyền hết vào các công trình nghiên cứu, các bài giảng, như mật ngọt đã tinh luyện, đã ấp ủ suốt mấy chục năm. Hàng ngàn buổi nói chuyện, hàng ngàn buổi dạy, buổi gặp gỡ tại tư gia của ông chắc chắn đã có tác dụng như mưa dầm thấm đất.
55 năm sống ở nước ngoài nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam, một đời GS Trần Văn Khê chỉ đau đáu nỗi niềm và tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc. Tất cả những việc ông làm, đều chỉ với mong muốn làm sao cho thế giới biết và yêu mến âm nhạc dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam.
Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, ông đã lập di nguyện thành lập một quỹ giải thưởng cho các tài năng trẻ âm nhạc dân tộc. Và ông muốn tang lễ của mình sẽ có một ban nhạc tài tử tấu lên những bản nhạc ông từng gắn bó. Vĩnh biệt Giáo sư Trần Văn Khê, người để lại một khoảng trống không ai lấp nổi trong sự nghiệp nghiên cứu âm nhạc dân tộc. Một nhân cách lớn, một tâm hồn, trí tuệ lớn đã hoàn thành sứ mệnh với đời…
T.H
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác