Góc nhìn về Sân khấu hiên nay

Đánh giá một sự kiện, một hiện tượng sân khấu đối với giới chuyên môn đã khó, khái quát tổng hợp các hiện tượng sân khấu để có một nhận định có tính quy luật lại càng khó hơn. Cho nên nói về sự mạnh yếu của sân khấu hiện nay cần có một cái nhìn đúng đắn, vô tư và khoa học.

Góc nhìn về Sân khấu hiên nay - ảnh 1

Nếu chỉ bằng cái nhìn hình thức, bề nổi thì nhiều người nghĩ rằng sân khấu chúng ta mạnh bởi ta có một đời sống sân khấu sôi động, nhộn nhịp, sáng đèn hàng đêm, các đơn vị nghệ thuật tăng thêm điểm diễn, nhiều loại hình vở mới ra đời, nghệ sĩ có việc làm, chạy show, đóng phim, làm truyền hình nhiều tập… rất tấp nập. Sân khấu nói chung có việc cho nhiều người làm và khán giả lại đang nuôi sống sân khấu.

Nhưng nếu bình tĩnh nhìn kỹ vào cốt lõi của các sự kiện, các tiết mục diễn hàng đêm, chất lượng các tổ chức liên hoan các hoạt động biểu diễn, nội dung kịch bản, chất lượng đào tạo và tài năng đạo diễn trẻ, tình trạng hạ tầng của toàn bộ ngôi nhà sân khấu thì người lạc quan nhất cũng cảm thấy buồn lòng trước một sự thật: khủng hoảng về chất lượng.

Ở bất cứ khâu nào trong guồng máy sáng tạo cũng kém về chất lượng. Từ sáng tác đến biểu diễn, từ khán giả đến diễn viên, tất cả đều đang lao vào cuộc cạnh tranh khán giả, chinh phục và đáp ứng thị hiếu dễ dãi của một bộ phận khán giả và chính cuộc cạnh tranh này đã dẫn tới những sa sút về chất lượng. Sự chiều chuộng, nhân nhượng khán giả dẫn tới sự dễ dãi trong lao động nghệ thuật và kết quả ai cũng thấy là sức thu hút, hấp dẫn ngày càng bị ảnh hưởng.

Một nền sân khấu mạnh phải có tác phẩm có chất lượng cao về nghệ thuật, phản ánh được và đúng hiện thực xã hội đang cưu mang nuôi dưỡng nó. Sẽ chưa đủ nếu chỉ hướng về quá khứ và khán giả hoài cổ như cải lương hiện nay. Sẽ chưa đủ nếu kịch nói chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần của một bộ phận khán giả giàu có hoặc thời thượng. Còn có những sở thích đúng đắn hơn, nghiêm túc hơn, trí tuệ hơn chưa được sân khấu đáp ứng.

Được coi là mạnh, nền sân khấu ấy phải có những đỉnh của nghệ thuật sáng tác, biểu diễn và đạo diễn. Nghĩa là phải thường xuyên làm thử nghiệm và người tiên phong của phong trào sân khấu này chính là tác giả và đạo diễn. Sự dễ dãi của tác giả, sự hời hợt của đạo diễn, sự dửng dưng của diễn viên… đã đẩy sân khấu xa dần các đèo dốc dẫn tới các đỉnh cao mong muốn.

Để tiếp thêm sức mạnh cho sân khấu cần có những khán giả có trình độ, có tâm huyết yêu mến sân khấu, chỉ cho sân khấu thấy những điều nên làm, thấy những hiện tượng nên tránh. Người chỉ lối, vạch đường định hướng cho đội quân thực hành gồm đạo diễn, diễn viên ấy chính là những người làm lý luận phê bình.

Rất tiếc những người dũng cảm này, ngày nay không còn mấy người. Tất cả đều “rửa tay gác bút”. Trong khi đội ngũ trẻ chưa đủ sức thay thế, chưa đủ “uy lực” để tiếp sức cho các bậc đàn anh giờ đây tuổi đã cao, sức đã yếu.

Và cuối cùng để được là một sân khấu mạnh, sân khấu ấy phải có khán giả. Việc đưa khán giả vào rạp là một nhiệm vụ, nhưng còn một nhiệm vụ nữa sân khấu phải quan tâm là phải giáo dục người xem có ý thức hơn nữa khi xem kịch. Phải bằng cái hay, cái sâu xa thâm thúy của nội dung vở diễn mà giáo dục người xem. Khán giả càng có chất lượng trí tuệ bao nhiêu, sân khấu học được ở họ nhiều bấy nhiêu. 

NSƯT TRẦN MINH NGỌC (Nguồn SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác