GS Hoàng Chương: Nghệ thuật dân gian phải “mộc” mới có khán giả

Trở về từ Liên hoan nghệ thuật truyền thống Tokyo 2009 vừa diễn ra ở Nhật Bản, GS Hoàng Chương - Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam, khá bất ngờ từ định hướng phát triển văn hoá dân gian của nước bạn.

GS Hoàng Chương: Nghệ thuật dân gian phải “mộc” mới có khán giả - ảnh 1

Liên hoan quốc tế nghệ thuật truyền thống Tokyo 2009 tổ chức từ 15 đến 21/2. Việt Nam là đoàn nước ngoài duy nhất cùng bốn đoàn Nhật.

Đoàn Việt Nam có 15 người do Giáo sư Hoàng Chương làm trưởng đoàn. Các nghệ sỹ như NSƯT Vân Quyền, Thùy Dung, Thu Hương, Thúy Hạnh thuộc Nhà hát Chèo Việt Nam; NSƯT Thế Phiệt, Mai Tuyết Hoa... đã giới thiệu đặc sản chèo, hát văn, quan họ, hát xẩm, đã tạo nhiều ấn tượng trong đêm Liên hoan.

Cuộc lựa chọn bất ngờ

GS Hoàng Chương cho biết, nhà hát Tokyo có quy mô lớn nhất mà ông từng được tới. Việc được tham gia biểu diễn tại đây khá khó khăn. Chưa từng có bất cứ đoàn nghệ thuật nào của Việt Nam được tham gia biểu diễn tại nhà hát sang trọng này. Vé vào cửa cho các buổi biểu diễn tại đây, tính ra tiền Việt Nam lên tới 6-7 triệu đồng nhưng đều phải đặt trước. Chính vì vậy, trước Liên hoan, phía Nhật Bản đã có một cuộc lựa chọn các tiết mục khá công phu.

Sau khi nhận được đề nghị tham dự Liên hoan, Trung tâm của GS Hoàng Chương đã giới thiệu khá nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng tham gia như Nhà hát tuồng Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội, quan họ Bắc Ninh... Phía Nhật Bản cử các chuyên gia thẩm định toàn bộ những tiết mục do Việt Nam giới thiệu. Rất nhiều tiết mục đã bị từ chối vì các chuyên gia Nhật cho rằng các tiết mục này đã bị cải biên. Họ đưa ra tiêu chí là những tác phẩm truyền thống của văn hoá Việt Nam trong khi nhiều tiết mục của ta đã bị lai căng hoặc sân khấu hoá.

 Các tiết mục được lựa chọn khá bất ngờ vì đều là những tiết mục không có sự chuẩn bị công phu về âm thanh hay trang phục trình diễn. Những tiết mục được chọn như “Thị Màu lên chùa” của Nhà hát chèo Trung ương, tốp hát quan họ với tiết mục “Mười thương” hay nghệ sỹ hát xẩm Mai Tuyết Hoa với “Công cha nghĩa mẹ sinh thành”... đều được diễn khá “mộc”. Thậm chí, có tác phẩm không sử dụng micro và nhạc đệm. Hình ảnh nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa với váy bu gà, chân đất tự cầm đàn hát khiến phía Nhật tâm đắc nhất.

Theo Giáo sư Hoàng Chương, việc các tiết mục này được lựa chọn bởi các nghệ sỹ đều diễn các tiết mục cổ. Đây là những tiết mục nguyên bản. Không chỉ phần biểu diễn không bị pha tạp mà nội dung cũng đậm đà chất văn hoá của người Việt Nam. Nội dung của những tác phẩm này không chỉ mộc mạc mà còn mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Việt Nam đang ngược xu thế quốc tế

Sau cuộc lựa chọn ngặt nghèo, các diễn viên và đoàn nghệ thuật tham dự liên hoan càng bất ngờ hơn khi các chuyên gia Nhật Bản (và cả người dẫn chương trình trong Liên hoan) nói về văn hoá Việt Nam rất trôi chảy mà không cần bất cứ văn bản nào.

GS Hoàng Chương cho biết, không chỉ Nhật Bản mà các nước tiên tiến cũng đang tìm về văn hoá cổ truyền. Họ xem việc bảo tồn văn hoá dân gian chính là bảo tồn một dân tộc. Trong khi đó, nghệ thuật dân gian tại Việt Nam lại đang có nhiều biến thái đáng buồn. Các nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề của các yếu tố bên ngoài. Điều này cũng có phần xuất phát từ thị hiếu của khán giả. Hiện các điệu hát cổ như quan họ, chèo, tuồng... hầu như không còn khán giả trong khi đó các tác phẩm cách tân lại thu hút được nhiều người xem. Nhiều người cho rằng, nghệ thuật không khán giả chính là một thứ nghệ thuật “chết”. Quan điểm này đã khiến họ tìm khán giả bằng cách cách tân và đánh mất dần truyền thống từ hành vi này.

GS Hoàng Chương đưa ra nhận định: Nghệ thuật dân gian rõ ràng vẫn có chỗ đứng và được thế giới quan tâm. Việc nghệ thuật dân gian có được vị thế như vậy thì người nghệ sỹ phải đạt đến một trình độ kỹ thuật hoàn chỉnh, mang tính chuyên nghiệp cao. Chính sự điêu luyện của nghệ thuật dân gian là điểm để chinh phục khán giả. Điều quan trọng khác nữa là để người xem hiểu được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống thì những người làm công tác văn hoá phải đầu tư công sức để tuyên truyền. Khán giả quay lưng lại với nghệ thuật truyền thống vì họ chưa thấm nhuần được quan điểm thẩm mỹ về sự hưởng thụ nghệ thuật.

Để những nghệ thuật này có được chỗ đứng thực thụ như giá trị vốn có của nó thì cần phải bài trừ dần nghệ thuật lai căng. Và điều quan trọng hơn cả là cần có sự nhận thức, sự góp sức của cả cộng đồng và các nghệ sỹ -  nếu biết trân trọng và nghiêm túc, say mê thì nghệ thuật truyền thống không bao giờ mất vị thế!


Theo GĐXH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác