Hà Nội: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm triển khai dự án đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường

Như những giọt nước ngấm dần, chắc chắn thế hệ trẻ sẽ hiểu và say mê nghệ thuật tuồng truyền thồng. Đó là cảm nhận chung của không ít nghệ sỹ của Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng như học sinh, giáo viên của một số trường học tham gia dự án học đường về Tuồng đang được triển khai tại Hà Nội.

Hà Nội: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm triển khai dự án đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường - ảnh 1

Hơn 10 năm trở lại đây, dự án đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường do Bộ VHTTDL, Nhà hát Tuồng Việt Nam phối hợp Bộ GD - ĐT đã tiến hành thí điểm ở một số trường học tại Hà Nội. Theo đánh giá chung, bước đầu, số lượng học sinh thật sự say mê với nghệ thuật truyền thống chưa nhiều, song có thể khẳng định chắc chắn nghệ thuật này đã và đang đi từng bước đi vào tâm hồn thế hệ trẻ. Theo các nhà tổ chức thì rất có thể lúc đầu các em học sinh đến với nghệ thuật truyền thống như một thứ “nghĩa vụ”, nhưng sau đó, thái độ, tình cảm của các em đối với nghệ thuật, nghệ sĩ có sự chuyển biến rất lớn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương Nguyễn Thị Bích chia sẻ: không chỉ trẻ em mà không ít người lớn khi mở ti vi thấy diễn tuồng sẽ không ngần ngại chuyển kênh. Thế nhưng khi các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam về biểu diễn trực tiếp tại trường, theo chương trình của dự án đã làm thay đổi tư duy, quan niệm về tuồng của rất nhiều học sinh. Các em chăm chú theo dõi và đặt ra nhiều câu hỏi nhằm tìm hiểu nghệ thuật Tuồng với các nghệ sỹ. Thực tế, tuồng là loại hình nghệ thuật đặc sắc song lại không hề dễ hiểu nếu người xem chưa nắm bắt được đặc điểm của nghệ thuật tuồng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nghệ thuật tuồng ngày nay khó đi vào đời sống thế hệ trẻ. Do đó, việc thế hệ trẻ tiếp cận và từng bước tìm hiểu là dấu hiệu đáng mừng đối với tuồng.

Một nghệ sỹ Tuồng kể: lần biểu diễn gần đây nhất ở Trường TH Cầu Diễn, Từ Liêm sau khi diễn xong một số trích đoạn, nhiều học sinh đã giơ tay để phát biểu cảm nhận về tuồng, đồng thời hỏi những chi tiết khó như vì sao ngựa lại phi như thế? Tại sao Hồ Nguyệt Cô hóa cáo?... Rõ ràng, việc biểu diễn trực tiếp những trích đoạn tuồng như thế sẽ như những giọt nước thấm dần vào tâm hồn các học sinh. Phải có sự dẫn dắt để học sinh hiểu cái hay, cái đẹp của các loại hình nghệ thuật. Có hiểu lớp trẻ mới thấy thích, thấy gắn bó. Với các nghệ sỹ đây chính là nguồn động viên và hơn thế còn là niềm tin vào thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống. Nhiều nghệ sỹ cũng chia sẻ, những chuyến đi lưu diễn về các trường học thù lao cho nghệ sỹ không nhiều, thế nhưng chúng tôi cho rằng đó là nguồn hạnh phúc và trách nhiệm của nghệ sỹ, những người đang nắm giữ nghệ thuật truyền thống khi giúp thế hệ trẻ hiểu, tìm được giá trị của nghệ thuật để lưu giữ.

Giáo sư Hoàng Chương cũng từng chia sẻ với báo giới: “Nhìn các em học sinh 12,13 tuổi đánh trống, thổi kèn, kéo nhị... thật dễ thương, gieo trong chúng ta một niềm tin là truyền thống không thể mất đi, khi thế hệ trẻ vẫn yêu thích và vẫn kế thừa rất tốt nếu biết cách hướng dẫn biết truyền nghề có phương pháp”.

Đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào học đường là việc cần làm thường xuyên để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, xung quanh câu chuyện này còn nhiều vấn đề phải bàn như: vẫn còn mạng tính phong trào, chỉ khi nào có dự án thì việc dạy các loại hình nghệ thuật mới được thực hiện; việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống trong học đường chỉ là hoạt động ngoại khóa, tranh thủ thời gian; việc truyền dạy ở nhiều nhà trường cũng không quy củ, có gì dạy nấy; đối với các loại hình nghệ thuật khó thì rất thiếu giáo viên...

Từ hiệu quả của việc triển khai dự án đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường tại các trường ở Hà Nội có thể thấy, hoạt động này chỉ hiệu quả khi đơn vị nghệ thuật và nhà trường thực sự đồng lòng. Có nghĩa ngoài giờ học lý thuyết cần giáo dục cho học sinh bằng chính những tiết mục đặc sắc do các nghệ sỹ chuyên nghiệp về biểu diễn. Bởi chính họ là những người đủ tài năng, chuyên môn đưa nghệ thuật truyền thống đến với thế hệ trẻ một cách trọn vẹn, bài bản nhất. Cách làm này sẽ hạn chế những bất cập về thời gian và trình độ giáo viên trong giáo dục nghệ thuật truyền thống ở nhà trường hiện nay. Đồng thời tạo nên sức hấp dẫn cho thế hệ trẻ bằng những gì đặc sắc nhất của nghệ thuật truyền thống. Theo GS.TS Trần Văn Khê thì giáo dục âm nhạc trong trường học sẽ hình thành một nền tảng âm nhạc vững chắc cho các em, nếu không, với nếp sống mới hiện nay, khi hàng ngày trẻ em có điều kiện tiếp xúc với không biết bao nhiêu thể loại âm nhạc và nghệ thuật, với nhiều hình thức văn hóa xa lạ qua các chương trình giải trí, quảng cáo, qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu, các em sẽ không đủ trình độ để chọn lọc những gì có giá trị và thực sự gần gũi với văn hóa dân tộc, ngược lại, các em có thể quên hẳn văn hóa dân tộc.

Và để đạt được hiệu quả như mong muốn việc giảng dạy âm nhạc truyền thống phải được tiến hành đồng bộ ở các cấp học, tiến hành có hệ thống và có đầu tư chiều sâu. Thành quả mà chúng ta thu được không phải ngày một ngày hai mà là cả quá trình lâu dài và gian khó. Như NSND Minh Gái mong mỏi: dự án đưa nghệ thuật tuồng vào học đường nói riêng, các nghệ thuật truyền thống khác nói chung cần được khởi động thường xuyên, liên tục hơn nữa ở các cấp học. Có như vậy mới hy vọng gieo vào tâm hồn trẻ lòng say mê ngay từ tấm bé. Đó chính là cách lưu giữ, đồng thời ươm mầm non tương lai, kế thừa tiếp nối đối với các loại hình nghề thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một.

 

Theo NĐB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác