Hà Tây: Gìn giữ nghệ thuật truyền thống nơi Phủ Quốc

Hiếm có địa phương nào trong tỉnh ta lại hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ở Quốc Oai, nơi còn chứa đựng hầu như nguyên vẹn nét văn hóa cồng chiêng đất mường Phú Mãn, hát dô linh thiêng của người Liệp Tuyết, chiếu chèo Đại Thành, sân khấu Tuồng Dương Cốc, ca trù Phượng Cách...

Cảnh trong vở “Tấm Cám” của Đội văn nghệ xã Nghiêm Xuyên (Thường Tín).Cảnh trong vở “Tấm Cám” của Đội văn nghệ xã Nghiêm Xuyên (Thường Tín).

Hiếm có địa phương nào trong tỉnh ta lại hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ở Quốc Oai, nơi còn chứa đựng hầu như nguyên vẹn nét văn hóa cồng chiêng đất mường Phú Mãn, hát dô linh thiêng của người Liệp Tuyết, chiếu chèo Đại Thành, sân khấu Tuồng Dương Cốc, ca trù Phượng Cách...

Từng ấy loại hình nghệ thuật truyền thống cùng góp mặt tạo nên nét văn hóa đa dạng mà đậm đà cho miền quê nằm trên dải đất xứ Đoài, cùng nhắc nhở người dân nơi đây phải biết yêu, biết gìn giữ nguồn di sản quý báu mà cha ông để lại.
Chứa đựng trong mình những xuất xứ, sắc thái và “số phận” khác nhau, song mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống ở Quốc Oai đều tìm được hướng đi cho riêng mình để phát triển. Nếu như điệu hát dô Liệp Tuyết và văn hóa cồng chiêng Phú Mãn ra đời cùng với thời kỳ lập làng, lập bản, với nhiều giai thoại huyền bí thực hư còn lưu truyền lại đến ngày nay, thì chèo Đại Thành, tuồng Dương Cốc hay ca trù Phượng Cách, dù sinh sau đẻ muộn song lại có xuất xứ rõ ràng và sáng tỏ hơn rất nhiều. Lớn lên trong cái “nôi” chèo xứ Bắc, chiếu chèo Đại Thành có nhiều thuận lợi để bồi đắp, trau dồi và phát triển đúng hướng, đúng chất chèo còn tuồng Dương Cốc hay ca trù Phượng Cách lại được coi là nét chấm phá rất duyên, tạo nên cái độc đáo, đa dạng cho đời sống văn hóa người dân Quốc Oai. Dù khác nhau về loại hình nghệ thuật, song các làng, xã kể trên đều có chung một điểm là rất yêu thích và trân trọng các giá trị nghệ thuật truyền thống mà cha ông đã cố công gìn giữ, lưu truyền.
Những làng, xã có các loại hình nghệ thuật tồn tại đều thành lập và duy trì được CLB rồi đội văn nghệ với hàng chục thành viên tham gia sinh hoạt, trong đó có không ít người đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình qua 4-5 thế hệ như gia đình cụ Nguyễn Văn Lộng, ông Nguyễn Văn Nguyên (Đại Thành); gia đình anh Thường, chị Hảo (Dương Cốc).... Ngoài những thành viên ấy, trong mỗi làng từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể hát trôi chảy một điệu hát dô, một trích đoạn tuồng hay sử dụng thành thạo những vật dụng quen thuộc của địa phương mình là chiếc cồng, chiếc chiêng để tạo ra những âm vực chuẩn...
Đội tuồng của làng Dương Cốc, trải qua bao thập kỷ thăng trầm với 6 thế hệ diễn viên nối tiếp nhau, những diễn viên không chuyên của Đội tuồng Dương Cốc dù ngày ngày phải lo toan cho cuộc sống mưu sinh, tối đến vẫn hăng hái gọi nhau tập luyện, diễn xướng, dựng vở mới. Gần 40 năm lăn lóc với nghiệp diễn, có trong tay hơn 40 vở từ tuồng cổ tới tuồng hiện đại, điều họ có được, theo những diễn viên này tâm sự, là hàng vạn lượt biểu diễn phục vụ hàng triệu lượt người xem và hơn 200 giải vàng từ các liên hoan trong tỉnh và toàn quốc. Gần đây nhất, trong Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc (tháng 11-2006) tổ chức tại Bình Định, đội tuồng Dương Cốc đã giành được 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và một Giấy khen với vở “Nắng soi dòng suối Pang Pơi”... Chính nguồn tài sản mà họ dành dụm được trong nhiều năm theo nghiệp diễn này cũng là nguồn cổ vũ, khích lệ họ đi tiếp con đường nghệ thuật đầy gian khó.
Cùng với Dương Cốc, Đại Thành cũng là một trong những địa phương nổi danh về phong trào văn hóa, văn nghệ của huyện Quốc Oai. Trước khi phát triển về chèo, Đại Thành còn có tiếng về nghệ thuật sân khấu tuồng và múa rối nước, ở loại hình nghệ thuật nào, Đại Thành cũng chăm chút, lo lắng để có được những tiết mục độc đáo, đặc sắc nhất bởi với họ “nghệ thuật luôn cần phải nghiêm túc”. Nhiệt tình với phong trào từ những ngày mới xây dựng đội, cho đến nay những người diễn viên, nhạc công của Đại Thành vẫn giữ được nguyên vẹn ngọn lửa đam mê âm nhạc trong mình.
Nếu như, chèo Đại Thành đã có cái nền bền vững để phát huy thì hát dô Liệp Tuyết cũng bắt đầu vực dậy, khẳng định giá trị đích thực của một loại hình văn hóa. Từ một điệu hát theo lời nguyền chỉ “60 năm mới được cất lên một lần trong ngày chính hội”, điệu hát dô đã được xã Liệp Tuyết mạnh dạn đưa vào kế hoạch lưu giữ với sự giúp đỡ của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và sự đồng thuận của người dân địa phương. Năm 2003, CLB hát dô Liệp Tuyết đã được Hội Văn nghệ dân gian công nhận là địa chỉ văn hóa dân gian. Không mang trên mình một lời nguyền như điệu hát dô của người Liệp Tuyết nhưng ca trù Phượng Cách cũng có một thời kỳ rất khó khăn khi bị hiểu lầm là hình thức sinh hoạt văn hóa thiếu lành mạnh. Ngay sau khi ca trù được “giải oan”, trả lại vẻ trong sạch, cao quý thuần túy, người dân Phượng Cách đã tìm đến các cụ phụ lão trong làng, những nghệ nhân một thời gắn bó với ca trù mới họ tham gia khôi phục điệu hát. Cụ bà Dương Thị Nguyệt (80 tuổi) là một trong những nghệ nhân đi đầu trong việc đưa ca trù trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa thường xuyên của Hội Người cao tuổi với hơn 100 thành viên tham gia. Ngoài ra, các cụ còn mở lớp dạy hát ca trù cho nhiều em nhỏ trong xã…
Mang một màu sắc văn hóa khác hẳn, cồng chiêng Phú Mãn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của người dân Phú Mãn. Hạt nhân chủ chốt của đội còn bỏ công tìm kiếm các bài ca mường, cách tấu cồng chiêng để dạy cho các thành viên mới, chỉ cho họ thấy cái hay, cái đẹp, ý nghĩa sâu xa của âm sắc bản Mường. Mỗi mùa xuân về, khi các nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng địa phương kết hợp với nhau thật hài hòa để tạo nên những bản nhạc với các tiết tấu, hòa thanh phong phú cũng chính là dịp mỗi người dân đất Mường Phú Mãn được đắm mình trong không gian văn hóa mang sắc thái rất riêng của lễ hội cồng chiêng.

(Theo HTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác