Hề chèo - vai diễn độc đáo

Sân khấu chèo truyền thống có một vai diễn được kể là độc đáo. Ðó là vai Hề. Lịch sử hình thành sân khấu chèo cho ta thấy Hề ra đời từ trò nhại. Một trò để mua vui, còn rất thô sơ về mặt nghệ thuật mà chủ nhân của nó chính là những người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hề chèo - vai diễn độc đáo - ảnh 1

Ðây là một trò vui, mang tính ứng diễn. Ðấy là cơ sở để hình thành những vai Hề chèo về sau.

Nói đến vai Hề, cũng là nói đến một nhân vật đã được định hình trên sân khấu chèo. Một vai phụ mang tính chất đệm với mục đích để mua vui trong những lớp diễn mà tính kịch dường như lắng xuống đôi chút. Ở những đoạn này sự xuất hiện của Hề là cần thiết.

Nói là mua vui, cũng là mới chỉ động đến cái bề nổi của Hề. Còn cái bề chìm sâu lắng nữa. Ðấy là diện mạo thật của Hề, tác giả của những tiếng cười châm biếm, đả kích, vạch trần những thói hư tật xấu của xã hội đương thời, mà tiêu biểu là tầng lớp quan lại thống trị, từ xã trưởng đến Vua quan phong kiến.

Thời ấy, làm gì có ai dám động đến Vua. Ấy vậy mà Hề lại dám kiện cả Vua, tố giác tội ác của Vua lên tận quan Nam Tào, Bắc Ðẩu.

Ta hãy nghe một bài hát của Hề:

"Chiếu Vua ra,
Cấm con gái góa không được đi lấy chồng.
Tôi trở ra về, sắm sanh tiền gạo...
Ới... a... mà này để tôi đến sân rồng tôi kêu".

Bài hát khi cất lên, một giai điệu nghe buồn buồn cứ vận vào từng câu hát như một lời than vãn. Thêm vào đó là bộ mặt của Hề, một bộ mặt đầy tâm trạng, hóa trang nguệch ngoạc, nhưng lại mang tính khái quát cao. Hề hát và múa. Một điệu múa dân gian của một người tật nguyền được trưng diễn khéo léo, giàu tính nghệ thuật. Vai Hề quả thực đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Tôi nhớ mãi vai Hề này bởi có một lần, với tư cách là đạo diễn, tôi đã dàn dựng màn trò này trên sân khấu. Người được mời để thực hiện vai diễn chính là nhà hài hước danh tiếng, Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Tuấn.

Hề chèo, một nhân vật thật đa dạng. Theo lệ làng, mỗi khi đón phường Chèo về hát trong dịp Tết.  Vai diễn đầu tiên khi mở màn chính là anh Hề. Ðấy là cái cầu nối mở đầu cuộc giao lưu giữa sân khấu với khán giả, một hình thức độc đáo của sân khấu hiện thực tả ý.

Sân khấu chèo ngày nay càng phát triển, Hề không chỉ dừng lại ở thuật pha trò mà còn đi xa hơn nữa để có một số phận hẳn hoi. Phận Hề tuy nhỏ, đơn độc, nhưng lại có khả năng bứt phá mạnh mẽ, gan góc chống lại cường quyền, cợt đùa với dao nhọn, gươm sắc của các ông Hoàng, bà Chúa.

Vai Hề Hoạn trong vở chèo Bài ca giữ nước của tác giả Tào Mạt là một thí dụ:

- Tâu lệnh bà, bà Hoàng hậu luôn luôn đe móc mắt tôi. Cho nên tôi phải làm sẵn một bài hề mù để lỡ khi có bị móc mắt thì tôi xin hát để cảm ơn bà ấy ạ:

-Nay ơn đức cao sâu,

-Cho nên tôi mới được mù lòa.

-Ba nghìn thế giới,

-Tôi thấy nó nhập nhòa như dưới đáy ao.

-Cô Mơ, cô Mận, cô Ðào, trong ba cô ấy, tôi thấy cô nào cũng xinh.

-Quá yêu nhau cho nên tôi vít lá, vin cành,

-Không bùa, không rượu, không tình sao lại say?

-Mắt quá tinh,

-Cho nên tôi nhìn đêm mới hóa ra ngày.

-Móc đi hai con mắt, thì ngày rày nhìn nó cũng như đêm.

-Khoắng hai tay, tôi đi thất thểu...bên thềm...

Ðây là những nét đẹp trong thế giới của vai Hề. Nó đơn giản, mộc mạc, nhưng lại thật gần gũi với con người. Bởi Hề đã nói lên được ít nhiều những nguyện vọng của quần chúng lao khổ, chống lại cường quyền ở một xã hội phong kiến mục nát mà chúng ta đã đi qua. Bởi vậy, trên sân khấu chèo, Hề sinh ra để sống và đã sống vượt thời gian mà không bao giờ gọi là cũ kỹ.

Lúc sinh thời, trạng hề Tư Liên, vua hề Tống Văn Ngũ ra sân khấu chưa nói được câu nào mà khán giả đã cười rồi. Mới động đậy, ngúng nguẩy cái chân, cái tay đôi chút lại làm rộ lên một trận cười nữa.

Người ta bảo rằng hiện tượng này chỉ dành cho những bậc kỳ tài trong thiên hạ. Chuyện Hề chèo nói mãi cũng chẳng hết.

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác