Hình tượng người chiến sĩ cách mạng trên sân khấu kịch

Với tôi, chiến tranh càng lùi xa, ký ức “về nguồn” trong tôi càng lớn, càng sâu nặng. Vào những ngày tháng 7 này khi cả nước bước vào những hoạt động sôi nổi và thiết thực để tưởng nhớ công ơn những người đã có công với đất nước, tôi bỗng nhớ về một vở kịch mang tên “Vợ người thương binh “ của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Một cảnh trong vở “Ngoại phạm” của Nhà hát Tuổi Trẻ”. Ảnh: quandoinhandan onlineMột cảnh trong vở “Ngoại phạm” của Nhà hát Tuổi Trẻ”. Ảnh: quandoinhandan online

Là một nhà văn-chiến sĩ, Nguyễn Huy Tưởng đã từng lăn lộn với cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược nên những trang viết của ông là những trang đời. Vở “Vợ người thương binh” đã phản ánh một cách chân thực hiện thực cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta lúc bấy giờ.

Xem kịch, ai ai cũng xúc động trước hình ảnh một thương binh bị cụt mất một chân, dáng tập tễnh do phải đi bằng nạng. Sự khó nhọc và đau đớn của anh đã làm cho mọi người, trong đó có cả người vợ yêu quí của anh không nhận ra anh. Người vợ ớ ra khi trước mắt mình là người chồng bằng da, bằng thịt. Nhưng trong cái bi đó lại có cái hùng, cái lãng mạn và cái lạc quan cách mạng. Người vợ biết chồng bị thương trong một cuộc đụng độ ác liệt với kẻ thù nên càng yêu thương, quí mến và tự hào về anh hơn. Và người chồng thương binh cũng vì thế mà cảm thấy càng yêu cuộc sống, yêu vợ, yêu đồng bào và yêu Tổ quốc đau thương của mình hơn. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, tự nguyện xin trở lại mặt trận để tiếp tục chiến đấu. Hình ảnh đó đã gây xúc động mạnh mẽ đối với người xem, trong đó có cả những khán giả thương binh, trên người còn bông băng trắng xóa, có người chỉ còn một tay mà vẫn vỗ tay đồng đội để biểu thị cảm xúc của mình.
Cũng trong thời gian này, quân và dân ta đang dấy lên phong trào xung phong vào Nam giết giặc. Nhiều vở kịch đã kịp thời phản ánh phong trào yêu nước sôi nổi đó, đồng thời biểu dương những tấm gương hy sinh vì nghĩa lớn mà đặc biệt gây dấu ấn là những vở “Đầu quân “, “Lá cờ máu” của Thâm Tâm; “Chiến sĩ Việt Nam” của Diệu Minh; “Thi sĩ đầu quân”, kịch thơ một hồi của Vũ Hân; “Hy sinh” của Vương Hoài Nam ...Vở kịch thơ năm màn Lá cờ máu “Kỷ niệm những anh chị và em nhỏ đã bỏ mình vì cố nêu cao lá cờ đỏ sao vàng”. Chuyện của vở kịch xảy ra khi giặc Pháp xông lên giật lá cờ của ta xuống, các chiến sĩ tự vệ, quân du kích, phụ nữ cứu thương và các em thiếu nhi đã không quản ngại hy sinh xung phong treo lại những lá cờ thấm máu. Vở kịch ngắn Chiến sĩ Việt Nam, tác giả đã phản ánh tính cách anh hùng của người vệ quốc quân trong một tình huống gay go.

Chiến sĩ Tuấn bị thương nặng trong chiến đấu. Đêm đó, địch chuyển quân, dàn trận chuẩn bị tiến công bộ đội ta. Biết lực lượng quá chênh lệch, ban chỉ huy đơn vị quyết định cho rút lui để bảo toàn lực lượng. Tuấn xin tình nguyện ở lại làm nhiệm vụ cản đường và anh đã hy sinh anh dũng. Trước khi nhắm mắt, Tuấn còn kịp rút ra lá cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hô vang : “Việt Nam độc lập muôn năm “, “Hồ Chủ tịch muôn năm”...

Trong loại hình sân khấu kịch, nhiều tác giả đã phản ánh những tấm gương bất khuất của Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi v.v... Hình tượng người chiến sĩ cách mạng dù được xây dựng từ nguyên mẫu hay hư cấu vẫn không tách khỏi dòng chảy của hiện thực cách mạng nên mang giá trị giáo dục rất lớn. Đó là những vở “Lửa cháy lên rồi “ của Phan Vũ; “Dòng sông ám ảnh” của Hồng Phi; “Người đàn bà mộng du “ của Hà Đình Cẩn; “Mười đóa phong lan “ của Tất Đạt; “Nguồn sáng trong đời”, “Người con gái sông Thu” của Lưu Quang Vũ; “Cha con người hát rong” của Ngọc Tranh v.v... Trong đó, gây xúc động nhất cho người xem vẫn là hình ảnh những người thương binh liệt sĩ trong kịch của Lưu Quang Vũ.

Vở “Nguồn sáng trong đời “ là hình tượng của người họa sĩ thương binh đi tìm nguồn sáng cho mình thật vất vả, gian nan. Nhưng cuối cùng anh đã thắng, bởi vì cả xã hội, kể cả những người sắp chết đều mang lại nguồn sáng cho anh. Trong vở “Người con gái sông Thu “, tác giả Lưu Quang Vũ lại dùng thủ pháp kể chuyện để tái hiện lại những gương hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất Quảng Nam kiên cường. Hình ảnh những chiến sĩ cách mạng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cũng có một thời được in đậm trên sân khấu kịch. Dù ở trên trận tuyến nào, những người chiến sĩ cộng sản luôn tiên phong, vững vàng và mãi là những hình tượng đẹp trên sàn diễn.

(Theo CTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác