Hoạt động Lý luận phê bình sân khấu trong thời xã hội hoá.

“Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình” – đó là quan niệm cố hữu đang tồn tại khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay của người Việt Nam, trong đó có hoạt động PBLLSK. Rất nhiều bài viết, công trình nghiên cứu phê bình, dù khen hay chê, đều ẩn chứa những quan hệ cá nhân ở trong đó.

Một hội nghị về lý luận phê bình sân khấu (khu vực phía Bắc) nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Hội Nghệ sỹ sân khấu vừa được tổ chức tại Hà Nội, được coi như sự kiện “khơi mào” cho hoạt động đi tìm biện pháp vực dậy một nền lý luận phê bình sân khấu (LLPBSK) hiện nay. Mặc dù chưa có một giải pháp cụ thể để làm thay đổi thực trạng này, nhưng những người làm nghề vẫn có thể lạc quan hơn về việc thay đổi diện mạo một ngành lý luận phê bình trước một nền sân khấu đang được xã hội hoá.


Lý luận phê bình sân khấu có cần tiêu chí hay không?


Một thực tế, giữa hoạt động LLPBSK với thực tiễn phát triển sân khấu đang có khoảng cách. Nhiều vài viết, công trình lý luận không phản ánh được thực tế của hoạt động sân khấu đang diễn ra. Tình hình sân khấu hiện nay đang có những khó khăn, nhưng bước đầu đã thay đổi được diện mạo nhờ phương thức xã hội hoá sân khấu. Do đặc trưng văn hoá vùng, miền, mà sân khấu phía Nam và sân khấu phía Bắc có màu sắc phát triển khác nhau. Sân khấu phía Nam linh hoạt hơn sân khấu phía Bắc, năng động hơn, nắm bắt thị hiếu khán giả nhanh hơn, vì đã quen với cơ chế thị trường, dù chất lượng nghệ thuật còn nhiều điều phải bàn. Người làm công tác LLPBSK vì thế cần phải thay đổi nhận thức luận, cần có cái nhìn khách quan, linh hoạt hơn khi đánh giá chất lượng sân khấu của mỗi vùng, miền. Cũng không thể lấy những quan điểm sách vở đã học được từ nhiều chục năm trước để áp dụng vào thực tiễn sân khấu hiện nay. Vì suy cho cùng, sân khấu phải hướng tới cái đích là công chúng.


Tiêu chí cho một bài LLPBSK là như thế nào? Hiện nay nền LLPBSK của chúng ta không theo một chuẩn mực nào cả, mà phần lớn là dựa theo cảm tính cá nhân. Chỉ trong cùng một vở diễn, nhiều ý kiến khen – chê trái chiều nhau, thậm chí là mâu thuẫn kịch liệt. Đã đành, cảm thụ nghệ thuật không ai giống ai, dựa theo quan điểm và trình độ thẩm mỹ của từng cá nhân, nhưng đều cần phải tuân thủ theo một tiêu chí giới hạn nhất định. Theo ý kiến của nhà LLPBSK Nguyễn Văn Thành, muốn có chuẩn thì lực lượng LLPBSK phải rất mạnh và đi trước một bước so với thực tiễn sân khấu.

NSND Lê Chức, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu, cho rằng: “Cần phải nhìn nhận sân khấu của từng khu vực bằng cái nhìn khác nhau. Không thể dùng cùng một loại thước đo, lấy cách nhìn sân khấu của phía Bắc để áp dụng vào sân khấu phía Nam và ngược lại…”.


Lý luận phê bình sân khấu có “ngủ yên”?


Tâm lý ngại đụng chạm dễ làm cho bài phê bình không phản ánh đúng thực chất chất lượng tác phẩm. Mỗi khi có một bài viết đánh thẳng vào chất lượng tác phẩm thì lại dễ bị quy cho là “đấm đá”.


Có ý kiến cực đoan cho rằng, hầu như hoạt động LLPBSK không tồn tại. Phê bình trên báo chí không phải là phê bình, và đa số là nhà báo khi viết phê bình cho vở diễn đều không hiểu nhiều về sân khấu, thậm chí họ còn là những người “đứng trang” chuyên về sân khấu. Nhưng theo nhà LLPBSK Nguyễn Văn Thành, thì phê bình trên báo cũng là một hình thức tồn tại của phê bình sân khấu, gần gũi với cuộc sống. Ngoài chuyện học thuật, phê bình trên báo còn có vai trò đính hướng dư luận.


Nhà LLPBSK – GS.Đình Quang trích dẫn một ý kiến đã từng cho rằng, hoạt động LLPBSK từ lâu đã “chết”. Điều này vừa đúng vừa không đúng. LLPBSK vẫn đang hoạt động đều, nhưng tản mạn, mạnh ai người ấy làm. Vẫn có những công trình LLPBSK được xuất bản, nhưng lại không được mấy người biết đến. Lực lượng phê bình sân khấu hiện nay có đông mà không có mạnh.


Ban Lý luận phê bình sân khấu – Hội Nghệ sỹ sân khấu được lập ra phục vụ công tác này, nhưng hầu như lâu nay không hoạt động. Anh em làm công tác LLPB từ lâu không có cơ hội ngồi với nhau để bàn luận về hoạt động này. Nhà LLPBSK- nhà báo Lê Quý Hiển đưa ra nhận định: “Chúng ta, những người làm công tác phê bình, chính là những người có lỗi. Khi cần phải đánh giá cả một nền LLPBSK thì ai cũng kịch liệt phê phán, nhưng khi bảo chỉ ra những yếu kém của một vở diễn cụ thể thì lại không ai dám lên tiếng”.


Một thực tế là những người làm công tác nghiên cứu LLPBSK mỗi khi có những vở mới, vậy thì phê bình dựa vào đâu, trong khi các nhà hát thì quan tâm đến lực lượng phê bình ở trên báo chí?


Mặc dù chưa đem lại giải pháp cụ thể cho hoạt động LLPBSK từ hội nghị này, nhưng NSND Lê Chức khẳng định: “Ngay sau hội nghị, anh em Ban LLPBSK - Hội Nghệ sỹ sân khấu sẽ ngồi lại, tìm giải pháp và triển khai một số công việc cụ thể trước mắt để hoạt động LLPBSK có điều kiện phát triển tốt hơn”./.

 

Theo VOV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác