Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc - 2009: Nhìn lại nửa chặng đường đã qua

Để có được cái nhìn toàn diện về Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 tại TPHCM phải đợi nó kết thúc. Tuy nhiên, qua nửa quãng đường với 5 vở của các đơn vị xã hội hóa, tư nhân (ngoài công lập) và 7 vở của các đơn vị nhà nước (công lập), người xem đã có được một đánh giá ban đầu về cuộc đua tài giữa những nghệ sĩ sân khấu, giữa khu vực công và tư, nhà nước và xã hội hóa.

Cảnh trong vở “Biển”, vở diễn có đề tài về chiến tranh được thể hiện khá gần gũi với khán giả.Cảnh trong vở “Biển”, vở diễn có đề tài về chiến tranh được thể hiện khá gần gũi với khán giả.

Ấn tượng rõ nhất về chặng đầu của hội diễn là hai phần ba tiết mục đều có nội dung hướng về quá khứ, chỉ một phần ba tác phẩm phản ánh những vấn đề đương đại có sự mô tả quá khứ lịch sử như các vở Bản hùng ca linh thiêng của Đoàn kịch Quân đội, Mỹ nhân và Anh hùng của Nhà hát kịch Việt Nam, Nỏ thần của Sân khấu kịch Hồng Vân, Kiều Loan của Nhà hát Tuổi trẻ.

Có sự mô tả quá khứ chiến tranh như Rừng quả đắng (Nhà hát kịch Quân đội), Biển (Sân khấu kịch 5B), Giải tỏa (Kịch Hải Dương), Người thi hành án tử (Nhà hát kịch TPHCM). Đề tài hiện đại chỉ có 4 tác phẩm là Đường về của Đoàn kịch Nam Định, Trên cả trời xanh (Nhà hát kịch VN), Hợp đồng mãnh thú (Kịch IDECAF) và Đôi mắt của biển (Kịch Sài Gòn).

Sở dĩ có xu hướng viết nhiều về các nhân vật, sự kiện lịch sử và quá khứ hào hùng của dân tộc là do sang năm 2010 là năm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sân khấu kịch nói nếu có quá thiên về đề tài này cũng là điều tất yếu.

Việc ôn lại những khoảnh khắc bi thảm, hào hùng của dân tộc là cần thiết cho việc giáo dục thế hệ trẻ của đất nước. Kịch nói đã đi vào khắc họa những con người và sự kiện, những xung đột quyết liệt nhất của lịch sử (Nỏ thần, Mỹ nhân và Anh hùng), của chiến tranh (Bản hùng ca linh thiêng, Biển, Rừng quả đắng v.v...).

Xu hướng viết về những chủ đề hiện đại cũng không tách rời quá khứ và đó cũng là thái độ đúng đắn của các tác giả.

Thái độ ấy được thể hiện trong Người thi hành án tử (Nhà hát Kịch Thành phố), Giải tỏa (Kịch nói Hải Dương) nhắc nhở chúng ta nếu có tiến xa, tiến mạnh về tương lai cũng không nên quên quá khứ bởi nói là nền móng của hiện tại, của những gì hôm nay ta có.

Có thể nói những ý tưởng sâu sắc của tác giả đã được đội ngũ diễn viên và đạo diễn tài hoa thể hiện nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Ở các đơn vị nhà nước, mức độ chuyên nghiệp tương đối đồng đều. Còn ở các đơn vị xã hội hóa thì trình độ và cách làm chuyên nghiệp có sự so le, có khoảng cách từ biểu diễn, đạo diễn đến trang trí bối cảnh v.v...

Có cảm giác trong hội diễn lần này chúng ta bắt đầu chú ý đến hiệu quả thị giác, đến những giá trị cảnh sắc nhiều hơn sự khắc họa tâm lý và hiệu quả cảm xúc. Phải chăng do vậy mà nhiều vở vai trò của đạo diễn quá nổi trội, đã lấn sân biểu diễn của diễn viên. Bản hùng ca linh thiêng, Mỹ nhân và Anh hùng cho thấy rất rõ bàn tay và thủ pháp đạo diễn dùng để tạo cho vở diễn vẻ đẹp hoành tráng, thỏa mãn cái xem nhiều hơn cái cảm.

Về diễn xuất của diễn viên cũng có hai xu hướng rất khác nhau. Đó là diễn lời thoại, hướng về diễn lời nhiều hơn hành động, thể hiện phần nổi mạnh hơn phần chìm, biểu hiện rõ hơn là cảm thụ. Nhiều vở diễn rất ồn ào, thiếu những khoảng lặng dành cho cảm xúc. Nhân vật gào thét biểu lộ tâm trạng mà ít diễn kiềm chế.

Tuy nhiên có một sân khấu vẫn hướng vào khai thác các cách thể hiện tiếp cận với khán giả, vẫn giữ được phong cách tự nhiên, chân thực của vẻ đẹp bên trong, giữ được và truyền được cảm xúc, đó là Sân khấu 5B Võ Văn Tần. Biển của sân khấu này gần gũi với khán giả nhất.

Về trang trí, ngoài phong cách tả thực (Trên cả trời xanh, Đôi mắt của biển, Hợp đồng mãnh thú) còn có cách làm ước lệ (Đường về, Biển, Rừng quả đắng...) và đặc biệt là trang trí cấu trúc hình khối. Đây là sự kết hợp giữa thủ pháp ước lệ với cấu trúc để tạo thế tạo dáng cho sự xuất hiện và diễn xuất của diễn viên. Xu hướng này có ở nhiều vở như Bản hùng ca linh thiêng, Mỹ nhân và Anh hùng, Nỏ thần, Kiều Loan v.v...).

Nhiều vở diễn trong hội diễn lần này được thực hiện rất bài bản như có nhiều tác giả tham gia vào quá trình sáng tạo. Bộ sậu ấy gồm tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ... Một cách làm rất chuyên nghiệp không còn gì để bàn thêm.

Tuy nhiên có một thực tế buộc chúng ta phải chấp nhận, đó là nhạc chọn được sử dụng rất nhiều và nhiều vở diễn đã thành công về phần âm nhạc bởi đã biết chọn nhạc. Ở đây không phải vì kinh phí, nhuận bút tác giả mà là do đòi hỏi phải tạo được kịch tính, không khí kịch, xúc cảm diễn viên mà nhạc chọn có thể đáp ứng yêu cầu.

Hiện tượng rất có hiệu quả là nhạc sống. Trong Mỹ nhân và Anh hùng, dàn cổ nhạc tuy ít người nhưng nhạc cổ ở đây rất có hiệu quả, tạo nên sự sang trọng, đẹp, và nhất là tác động mạnh và rõ như một nhân vật sân khấu, nhân chứng lịch sử.

Hội diễn còn đi tiếp với phần trình diễn mà khán giả và đồng nghiệp chờ đợi. Và như vậy, chắc chắn vẫn còn nhiều điều để bàn, để nói. Nửa đầu này của hội diễn cho phép chúng ta tin vào sự phát triển của sân khấu kịch nói trong tương lai. Niềm tin ấy có xuất xứ từ những gì đạt được của hội diễn hôm nay. Đó là khát vọng của tất cả người làm sân khấu là làm sao tạo ra những yếu tố mới trong nghệ thuật trình diễn, trong sáng tác về đề tài hiện đại và trong tư duy quản lý.

Chất sân khấu, chất kịch đã thấy có trong nhiều vở diễn. Sự trẻ hóa đang cần thực hiện ở khâu diễn xuất và đạo diễn đã manh nha tồn tại trong nhiều đơn vị. Thế cũng đủ cho ta tin vào ngành kịch nói của nước nhà.

Theo SGGP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác