Hội diễn tuồng không chuyên Quảng Nam năm 2007: Nỗi niềm diễn viên chân đất

Cứ vài ba năm Sở VHTT lại tổ chức hội diễn tuồng - dân ca - dân nhạc một lần. So với những lần trước, tại hội diễn năm nay số đơn vị và diễn viên không chuyên đông hơn và hết 80% "nghệ sĩ chân đất” - nghĩa là hôm trước còn đi cày ruộng hôm sau đã... hát múa trên sân khấu.

Trích đoạn Lão Tạ Sai Cơ của đoàn Duy Xuyên.Trích đoạn Lão Tạ Sai Cơ của đoàn Duy Xuyên.

Đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng tiếc thay, với những ai đam mê và tâm huyết với tuồng thì vẫn còn đó quá nhiều nỗi niềm...

Là một khán giả đam mê nghệ thuật hát tuồng, lần hội diễn nào tôi đều cố lặn lội đi xem cho được. Có năm tổ chức hội diễn chia cụm, khu vực nhưng năm nay hội diễn được tổ chức tại hội trường Trung tâm VH-TT tỉnh quy mô thiết kế to nhất nước. Quả thật, hội diễn lần này ở mảng nghệ thuật tuồng so những lần trước thấy tiến bộ rõ rệt. Nhiều huyện có đầu tư, mời nghệ sĩ chuyên nghiệp đến hướng dẫn, tập luyện dàn dựng công phu. Lớp diễn viên "chân đất" phần đông trẻ, đẹp, duyên dáng như đoàn huyện Quế Sơn, Đại Lộc mới ở độ tuổi mười sáu đôi mươi mà nghệ thuật biểu diễn hay hết ý. Người trong nghề khi xem vai Trưng Trắc trong trích đoạn “Trưng Vương đề cờ” của gương mặt diễn viên 16 tuổi của đoàn Quế Sơn ai cũng tấm tắc khen hay: khi nghe tin Thi Sách bị Tô Định sát hại, Trưng Trắc cất lên tiếng than: “Khăn gấm còn đây... chồng ta chết... bớ phu quân...” rồi hai dòng nước mắt của nhân vật chảy dài trên má mà lặng cả người. Vai diễn Lý Mẫu, Trần Quốc Toản trong trích đoạn “Trần Quốc Toản ra quân” của đoàn Đại Lộc, các em diễn xuất rất chuyên nghiệp. Vai Đào Tam Xuân của đoàn Núi Thành, vai Lão Tạ của đoàn Duy Xuyên, vai An Dương Vương của đoàn Điện Bàn... diễn hay đến độ chín của nghệ thuật tuồng. Đoàn Tam Kỳ diễn viên “tập hợp” từ các nơi như Bình Định, Đà Nẵng, Hội An... nên trình độ diễn xuất cũng rất hay là điều tất nhiên.

Cùng với Bình Định, Quảng Nam là một trong hai vùng đất ở miền Trung in đậm truyền thống hát tuồng, còn có tên gọi là hát bội. Nghệ thuật biểu diễn tuy âm sắc, vũ đạo có chỗ khác nhau nhưng đều là nghệ thuật bác học trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam cần phải được nâng niu, gìn giữ, bảo tồn, đầu tư đào tạo lớp hát tuồng trẻ để kế thừa sự nghiệp hát tuồng trong tương lai. Văn hóa dân tộc ở xứ Quảng nếu không nói đến tuồng và dân ca coi như không có hoặc thiếu đi một mảng lớn và quan trọng. Chính vì thế, hội diễn lần này rất được chờ đợi bởi đã tiếp tục khơi dậy được một vốn quý của văn hóa phi vật thể; giống như một bữa ăn có đủ nem công chả phụng mà thêm được một đĩa rau lang luộc chấm mắm cái, hoặc một bát mì Quảng đầy thi vị...

Hội diễn tuồng không chuyên Quảng Nam năm 2007: Nỗi niềm diễn viên chân đất - ảnh 2
Nữ diễn viên 16 tuổi vai Trưng Trắc của đoàn Quế Sơn.

Nhưng qua hội diễn lần này chúng tôi thấy có đôi điều cần suy nghĩ: đó là chủ trương và cách tổ chức một cuộc hội diễn văn hóa nghệ thuật quá tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc mà hiệu quả thì quá ít ỏi. Hội tụ hơn 80% lớp diễn viên trẻ miền xuôi và miền núi, hát hay, múa đẹp, nội dung súc tích... nhưng do công tác tổ chức (trực tiếp là Trung tâm VH-TT tỉnh) quá hời hợt theo kiểu “cho xong theo kế hoạch” nên nhiều đoàn than phiền là vui ít, buồn nhiều. Hội diễn lại mở ngay vào thời điểm gieo sạ vụ hè thu, các diễn viên "chân đất” còn đầu óc đâu để tập trung tư tưởng diễn xuất, nhiều đơn vị diễn xong phần mình liền... xách gói quay về cho kịp thời vụ, chẳng học tập, trao đổi kinh nghiệm gì (!). Công tác tuyên truyền quảng bá hầu như khép kín trong hội trường, ”nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chi phí cho hội diễn cũng tốn kém cả trăm triệu đồng ở cả hai cấp huyện và tỉnh mà sản phẩm làm ra không có ai “tiêu thụ”... Mỗi buổi biểu diễn lèo tèo có một ít diễn viên các đoàn, với 4-5 vị trong ban giám khảo. Có người đặt câu hỏi: tại sao không đưa ra ngoài hội trường biểu diễn cho dân xem trong buổi tổng kết biểu diễn báo cáo có hay hơn không?

Vậy là hội diễn không chuyên lần này như một “lớp tuồng” chưa hoàn hảo. Ở mảng dân ca - dân nhạc thì khỏi phải bàn, bởi âm hưởng nghệ thuật hoàn toàn mang bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số đặc biệt hay: đàn hát múa mừng lúa mới, đâm trâu, rước nước... toàn diễn viên trẻ. Nhưng với nghệ thuật tuồng, thiết nghĩ đã đến lúc nên gạt bỏ lối làm cũ cứ “đến hẹn lại lên" mà phải có tâm huyết với nghề. Cần có kế hoạch đầu tư chiều sâu và cả chiều rộng nữa, tổ chức từ cơ sở lên, không nên làm theo kiểu cũ là hễ sắp đến kỳ hội diễn văn hóa thì các địa phương lại... tập họp một số gương mặt, mời thầy về tập năm bảy bữa rồi kéo nhau đi “diễn”. Kiểu làm này vừa bóp chết phong trào, phong trào không thể bền vững mà còn chẳng đào tạo được lớp người có năng khiếu trong quần chúng.

(Theo QNO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác