Hồn Thăng Long trong nghệ thuật múa Bài Bông

Múa Bài Bông hay theo cách gọi dân gian là Bắt Bài Bông là một trong 9 điệu múa cổ của Thăng Long xưa. Đây là một điệu múa cổ gần 700 năm tuổi, dường như đã bị thất truyền. Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào phân tích hay chỉ ra được nguồn gốc của điệu múa này.

Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng, đây là điệu múa thường được sử dụng trong các dịp đại lễ của chốn giáo phường, trong không gian uy nghi của nơi cửa đình khi hát thờ, một năm thường được sử dụng 2 lần vào ngày giỗ tổ ca trù tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Bên cạnh đo, tại các dinh quan, đám khao vọng chúc thọ lớn, điệu múa này cũng được sử dụng. Còn các nghệ nhân múa ca trù thì coi múa Bài Bông như một điệu múa dùng để múa trầu, múa ngự. Anh Nguyễn Quốc Hưng, cựu sinh viên Hán Nôm từng có rất nhiều duyên nợ trong nghiên cứu nghệ thuật múa Bài Bông cho rằng: “Đây là điệu múa báu vật của mỗi giáo phường. Thông thường chỉ có giáo phường nào lớn mạnh hay được đi hát thờ ở mỗi dịp tế lễ ở đình, ở dinh quan hay vào kinh trúc hỗ hát chầu ngự vua mới có được một đội múa Bài Bông”.

Múa Bài Bông có ít nhất 4 người, tùy không gian diễn xướng mà tăng gấp đôi: 8 hoặc 16. Những dịp đại lễ thì phải 32 người múa. Còn đối với các vũ sinh khi múa Bài Bông không đơn thuần như các diễn viên múa hiện đại. Từ các trang phục đến nét mặt khi múa cũng gợi một không khí trang trọng, ví như phần trang phục phải đầy đủ và cầu kỳ với áo mã tiền thêu kim tuyến, chân áo phải đính chân chỉ hạt bột, trên mũ gắn một quả bông, hai bên vai đeo đèn hình hoa sen, tay cầm quạt tầu, lúc thì xếp quạt, lúc thì xoè quạt linh hoạt và trông rất vui mắt. Các cô đầu vừa múa, vừa hát, động tác múa ứng hợp với lời hát đã được cách điệu đi nhiều, động tác múa không ứng với bất cứ lối múa của các ngành nghệ thuật nào. Đi kèm đội múa là một đội nhạc: có quản giáo cầm trống cái giữ nhịp, một người đánh đàn đáy, một đàn nguyệt 4 dây (vẫn gọi là đàn tứ đoản), một đàn tam, 1 trống mảnh, chiêng và trống cơm, lúc tấu nhạc khoan thai vui tươi gợi lên cảnh thái bình. Và điều đặc biệt hơn khiến nhiều nhà nghiên cứu khi sưu tầm và phục hồi điệu múa cổ này cho rằng đó là điệu múa gợi lên hồn thiêng sông núi Việt, và cũng là điệu múa không phải đơn thuần mang tính chất chúc thọ mà quan trọng là trong điệu múa toát lên không khí cảnh đất nước thanh bình, cũng như ý nghĩa thành công của việc ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược, tạo lên hào khí Đông A của vương triều Trần cũng là khí thế hào hùng của vùng đất Thăng Long xưa.

Song, trên thực tế đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức nào khẳng định được nguồn gốc của múa Bài Bông, chỉ biết đó là một điệu múa cổ Thăng Long xưa, đã từng được giới nghệ sĩ Hà Nội biểu diễn trong những năm 1945. Đến tận cuối năm 2007, đầu năm 2008 mới được nghệ sĩ Kim Đức, con gái của cụ Phó Đình Ổn (quản giáo phường ca trù Khâm Thiên, người dựng lại điệu múa Bài Bông cách đây hơn 50 năm trước). Bà đã lật lại trí nhớ rồi truyền dạy cho một số nhóm bạn trẻ. Sau 6 tháng tập luyện điệu múa do nghệ sĩ Kim Đức dựng lại cũng đã ra mắt tại chùa Trình (Yên Tử- Quảng Ninh) vào những ngày cuối năm 2007 qua. Đây là một hoạt động tự thân của Câu lạc bộ ca trù Tràng An cùng sự giúp đỡ của chùa Yên Tử, điệu múa gần 700 năm tuổi của Thăng Long đã được hoàn tất. Đó là một buổi biểu diễn đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ không chuyên nhưng lại chất chứa đầy tình yêu với văn hoá Thăng Long một thời. Đó là những con người đang miệt mài vun đắp cho bề dày văn hoá cổ của thủ đô, bởi họ sợ một mai chính những người con của Hà Nội lại quên đi cái bản sắc của hồn quê mình. Vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây sẽ là món quà vô giá mà Câu lạc bộ ca trù Tràng An muốn dâng tặng vào Đại lễ.

Múa Bài Bông không chỉ là báu vật của nghệ thuật ca trù mà còn là báu vật của văn hoá Thăng Long. Dường như trong sự cổ, cũ kĩ ở bài trí của điệu múa ấy lại chứa đựng một không gian tâm linh đầy thanh bình, yên ấm, quyến rũ đến lạ lùng, làm say lòng bao du khách.

Theo Hanoinet

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác