Huỳnh Anh Tuấn :“Người giúp việc” của sân khấu!

Nếu như gặp anh giữa đời thường, chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ anh là “ông chủ” của một đơn vị nghệ thuật xã hội hóa hoạt động năng động nhất nước, bởi cách ăn mặc và nói chuyện của anh hết sức bình dị. Thế nhưng, trong công việc, anh luôn là người mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị… Anh là Huỳnh Anh Tuấn!

“Bầu Tuấn” (bìa phải) đang giới thiệu với du khách Mỹ về Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TPHCM.“Bầu Tuấn” (bìa phải) đang giới thiệu với du khách Mỹ về Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TPHCM.
Có lẽ, bất ngờ đầu tiên phải kể đến đó là chuyện học hành và cú rẽ ngoạn mục mang đậm dấu ấn Huỳnh Anh Tuấn. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành toán Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM, cứ tưởng rằng anh sẽ gắn liền với nghề giáo. Nhưng với chất nghệ sĩ: vẽ tranh thiếu nhi cộng tác với Báo SGGP, sáng tác những bài hát sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi và có năng khiếu về công tác Đoàn, Đội đã đưa đẩy anh quyết định chọn Nhà Thiếu nhi quận 1 đầu quân làm việc.

Ở đây, anh thành lập Đội múa rối Nụ Cười đi biểu diễn phục vụ miễn phí. Huỳnh Anh Tuấn nhớ lại: “Lúc ấy, đâu có đến chuyện bán vé. Nhưng rồi, trong một lần tổ chức biểu diễn bán vé để lấy tiền giúp đỡ đồng bào bị bão lụt được nhiều người ủng hộ. Sau đó, tôi chợt nghĩ, rối Nụ Cười thu hút người xem và có thể bán vé như thế sao mình không tổ chức diễn thường xuyên. Thế là tôi bắt đầu chú tâm vào đầu tư vở diễn cho rối Nụ Cười có thể bán vé được…”.

Sau khi thành công với những vở rối thiếu nhi, trong một lần ngồi nói chuyện cùng một số bạn bè, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, NSƯT Thành Lộc gợi ý: “Sao Tuấn không thử làm kịch người lớn? Chúng ta có thể cùng hợp tác làm…”. Nắm bắt ngay ý tưởng này, năm 1997, Huỳnh Anh Tuấn và NSƯT Thành Lộc quyết định cùng hợp sức bỏ vốn, mời gọi nghệ sĩ tham gia… xây dựng sàn diễn IDECAF. Từ đó, nhiều vở diễn hay, chương trình thiếu nhi “Ngày xửa – ngày xưa” được ra mắt công chúng và rồi Huỳnh Anh Tuấn trở thành “ông bầu” có hạng trong giới làm nghệ thuật có doanh thu cao ở TPHCM.

2. Đâu chỉ dừng lại ở kịch người lớn, kịch thiếu nhi, đúng mười năm sau  - năm 2007, Huỳnh Anh Tuấn quyết định đầu tư vào sân khấu du lịch. Và lần này, anh tiếp tục tạo những bất ngờ cho nhiều người khi lựa chọn đầu tư làm sân khấu du lịch ngay mảnh đất Sân khấu Tao Đàn – nơi được mệnh danh là “điểm chết” của không ít bầu sân khấu kịch, ca nhạc ở TPHCM trong suốt nhiều năm qua.

Chỉ sau mấy tháng có mặt ở “điểm chết” này, anh cho ra đời Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TPHCM khá ấn tượng. Vì là sân khấu du lịch nên anh quyết định cho nhà hát hoạt động đều đặn mỗi ngày hai suất diễn vào 18 giờ 30 và 20 giờ, riêng ngày chủ nhật có thêm hai suất lúc 9 giờ và 10 giờ phục vụ thiếu nhi. Khi thấy lịch diễn dày đặc của Rồng Vàng, ai nấy đều bảo: “Khách đâu mà diễn nhiều thế. Rồi chẳng bao lâu Rồng Vàng cũng bay mất!”.

Vậy mà, sau một tháng hoạt động, Rồng Vàng không chỉ đạt doanh thu mà đang ngày càng lớn mạnh. Khi nhắc đến đây, Huỳnh Anh Tuấn cười tươi: “Thấy khán giả TPHCM và nhiều khách nước ngoài thích thú xem rối nước truyền thống, tôi rất mừng. Đó cũng là động lực thôi thúc tôi phải đầu tư cho Rồng Vàng nhiều hơn nữa”. Quả tình, sau khi chi gần 800 triệu đồng xây dựng Rồng Vàng, anh còn chi thêm tiền in hơn 50 ngàn tờ bướm để quảng cáo, giới thiệu và đặc biệt từ tháng 10-2007 cái tên rối nước Rồng Vàng sẽ xuất hiện trên bản đồ du lịch của TPHCM.

Anh còn đặt mua thêm một số bộ rối để diễn viên có thể thay đổi, thậm chí hướng tới sẽ đầu tư lập xưởng sản xuất các chú rối để các diễn viên cùng tham gia sáng tạo, tự mình làm ra các con rối cho mình diễn! Anh tiết lộ: chuyện của tương lai, còn hiện tại, trong tháng 9 này, Rồng Vàng sẽ bố trí hai xe du lịch “đóng quân” ở phố Tây ba lô Phạm Ngũ Lão để đưa rước khách miễn phí khi muốn đến Rồng Vàng xem rối nước: “Tôi muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để giới thiệu loại hình múa rối nước độc đáo của Việt Nam đến các du khách khi đặt chân tới TPHCM”.

3. Với những gì Huỳnh Anh Tuấn đã và đang làm, không ít người thắc mắc: “Có bí quyết nào giúp ông Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn thành công liên tục vậy?”. Anh cười thích thú: “Làm gì có bí quyết, tôi chỉ biết khi bắt tay làm việc là hết mình và sống chân tình!”. Vâng, sự thật là như thế. Mặc dù, đường đường là một giám đốc, nhưng lúc nào anh cũng trong tư thế sẵn sàng làm tất cả mọi việc, không nề hà việc này là của của nhân viên, việc kia của công nhân hậu đài...

Nghệ sĩ tập tuồng thiếu nước uống, anh liền chạy lo nước cho nghệ sĩ. Lúc nghệ sĩ diễn trên sân khấu, anh cầm chiếc máy ảnh kè kè bên mình chạy tới chạy lui dưới hàng ghế khán giả, tìm nhiều góc độ chụp hình từng cảnh diễn. Thậm chí chỗ nghệ sĩ ngồi hóa trang trong hậu trường có rác rơi vãi, anh tìm chổi quét dọn sạch trơn. Có người tình cờ chứng kiến cảnh này, bảo: Ở nước ngoài, nhiều giám đốc cũng làm như Huỳnh Anh Tuấn vậy, xử sự thế này, thử hỏi ai không sống chết với mình! Nghe thế, anh đáp: chuyện nhỏ mà mình rảnh thì phụ với anh em một tay. Bao năm qua làm việc, tôi luôn nghĩ mình chỉ là “người giúp việc” của sân khấu!

Trong cách sống và “chiêu mộ” các nghệ sĩ, nhân viên về cộng tác với đơn vị nghệ thuật của mình, anh còn thể hiện việc nắm bắt tâm lý anh em rất giỏi: nào là mua bảo hiểm y tế cho tất cả nghệ sĩ, nhân viên và đặc biệt với các công nhân hậu đài còn được mua bảo hiểm tai nạn; ngày sinh nhật của nghệ sĩ, nhân viên được tặng hoa, bánh kem… Với những diễn viên, nghệ sĩ được mời về hoạt động ở Rồng Vàng anh cũng đặc biệt quan tâm. Mỗi diễn viên đều được đảm bảo tiền lương từ 4 triệu đồng/tháng, nghệ sĩ chơi các nhạc cụ dân tộc có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng. Rồi tiền cát xê theo suất diễn…  Nhưng có người bảo, muốn lấy được đồng tiền của Huỳnh Anh Tuấn không phải dễ! Anh thừa nhận: Chính xác. Khi trả lương cho các nghệ sĩ, nhân viên, chúng tôi đều tính toán rất kỹ để làm sao “thấu tình, đạt lý”. Chẳng hạn như các diễn viên diễn rối nước, tối diễn thì ban ngày các bạn tham gia cùng chúng tôi đi phát tờ bướm, cùng nhau đi tìm khán giả của mình…

Khi ngồi trò chuyện cùng “bầu Tuấn”, chúng tôi còn biết thêm một công việc mà gần cả chục năm nay, đơn vị nghệ thuật của anh âm thầm làm như thể hiện một nghĩa cử với những cảnh đời khó khăn: Hàng tháng, đơn vị đều trích ra hơn 10 triệu đồng mua gạo gởi đến các trường khiếm thị, viện dưỡng lão nghệ sĩ, mái ấm, nhà mở… Anh bảo, “đó là chuyện bình thường mà - từ ngày mới thành lập đơn vị, tôi từng thắp hương vái tổ nghiệp – cho con và anh em nghệ sĩ làm được việc, hàng tháng sẽ trích một số tiền hỗ trợ những người nghèo khó!”.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác