Huỳnh Anh Tuấn: “Tôi tự hào vì đã tạo được thương hiệu cho rối nước Rồng Vàng”

Sau gần hai tháng hoạt động, Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng tại Cung văn hoá lao động TP.HCM diễn trung bình 2 suất/ngày cho hơn 5.000 lượt khách, trong đó phân nửa là khách nước ngoài. Ông Huỳnh Anh Tuấn – giám đốc Công ty TNHH sân khấu - nghệ thuật Thái Dương đã trao đổi về chuyện kinh doanh văn hoá của mình.

Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn.Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn.

- Bỏ ra gần 800 triệu đồng vào sân khấu múa rối nước, anh có lúc nào nghĩ rằng sau một thời gian sẽ thất bại như đã từng gặp ở Đầm Sen?

Làm nghệ thuật trong cơ chế thị trường thì phải có máu liều, nếu không dám làm dám chịu thì tôi đã không bước vào lĩnh vực này. Múa rối Nụ Cười ban đầu là vậy, năm 1994 múa rối nước ở Đầm Sen cũng vậy. Vốn lúc đó bỏ ra tương đương thời điểm này là 1,5 tỉ đồng, hy vọng làm khoảng 3 năm thì thu hồi, nhưng may mắn mới một năm đã đủ vốn. Sân khấu Đầm Sen hoạt động được 6 năm là quá thành công. Thật ra, đầu tiên tôi làm vì ham thích, chứ không nghĩ đến kinh doanh. Tôi nghĩ mình cứ làm thật hay thì sẽ có khán giả, phải yêu sân khấu thật lòng thì khán giả sẽ đáp lại mình.

- Nhưng với Rồng Vàng lần này, anh làm có vẻ bài bản hơn?

Ồ, lần này tôi có cái tạm gọi là “nghiên cứu thị trường” một chút. Đoàn múa rối nước Thăng Long ở Hà Nội đã diễn đến năm thứ 13, mỗi ngày diễn đến 5 suất mà khách vẫn cứ xếp hàng mua vé thì tại sao mình lại không làm được. Trong dự định của tôi, tỷ lệ khán giả nước ngoài/trong nước là 7/3, nhưng tỷ lệ đó hiện nay là 5/5. Điều đáng mừng là khán giả Sài Gòn cũng thích xem múa rối nước, nhất là các em nhỏ.

Còn đối với du khách nước ngoài, tôi nghĩ họ sẽ đến Việt Nam ngày càng đông. Họ thích không khí đồng quê, vẻ đẹp mộc mạc, thích nghe trống cơm, hát chèo, quan họ... Múa rối nước là loại hình lý tưởng để góp phần duy trì ấn tượng đẹp về TP.HCM để du khách quay trở lại.

- Là một trong số ít đơn vị tư nhân đầu tiên kinh doanh văn hoá, công ty Thái Dương đã khẳng định được hướng đi này là thành công: diễn thường xuyên, thu hút khán giả, liên tục có vở mới, và có doanh thu. Anh giải thích như thế nào?

Có hai yếu tố quan trọng quyết định thành công: đó là vở diễn và diễn viên. Sân khấu muốn đông khán giả phải có sản phẩm hay, vở diễn tốt. Muốn có vở diễn tốt phải có đội ngũ diễn viên tốt. Trong 10 năm liên tục, sân khấu Idecaf luôn giữ được hài hoà hai yếu tố này. Giá vé vừa phải, vở diễn hay nên chúng tôi có khán giả. Chúng tôi tự hào vì mình đã xây dựng được thương hiệu. Có du khách đến TP.HCM, đi taxi hỏi muốn coi kịch ở đâu, tài xế taxi chở đến Idecaf.

Nói như vậy tưởng đơn giản, nhưng thật ra ít ai biết những diễn viên ở đây đã lao động nghệ thuật như thế nào. Để chiếm được niềm tin của khán giả, mỗi ngày họ phải tập miệt mài trên sâu khấu, trong suốt cả tháng... Nếu họ không tâm huyết, không yêu nghề, không làm nghệ thuật nghiêm túc thì không có được sự tín nhiệm của người xem.

Nhiều người cho rằng, anh có tài “dụ” được các diễn viên tài năng, từ những tên tuổi như Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Kim Xuân, Thanh Thuỷ đến Hồng Ánh, Mỹ Duyên...

Ông bà có nói câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Lúc đầu Idecaf chỉ có 10 – 15 diễn viên, bây giờ đội ngũ lên đến 40 - 50 người. Điều trước nhất tôi muốn nói là phải cảm ơn thế hệ các anh chị Thành Lộc, Kim Xuân... đã đóng vai trò rất lớn trong thành công của Idecaf. Ngoài tài nghệ diễn xuất, họ còn là tấm gương về lao động nghệ thuật cho thế hệ đàn em sau này. Về phía người lãnh đạo, tôi luôn nghĩ mình chỉ là người giúp việc cho sân khấu, làm sao để tạo được môi trường tốt nhất để tất cả anh em từ người làm công việc quét dọn cho đến diễn viên đều yên tâm làm nghề, yêu thích công việc, có thu nhập đủ sống.

Ngoài ra, cái may mắn của đơn vị tư nhân chúng tôi là bộ máy gọn nhẹ, đơn giản về kế hoạch tài chính, quyết sách nhanh chóng nên kịp đáp ứng nhu cầu khán giả. Các đơn vị nhà nước cũng đang phải điều chỉnh để phát triển phù hợp với cơ chế thị trường. Nếu bỏ qua yếu tố này, cạnh tranh ngang bằng với các đơn vị nhà nước thì tôi cũng thua liền vì họ có những ưu thế hơn hẳn mà mình không có.

- Không chỉ hoạt động ở thành phố với sân khấu cố định, nhiều năm qua, anh vẫn mang kịch đi diễn khắp cả nước, những chuyến lưu diễn này có mang lại lợi nhuận hay chỉ là quảng bá thương hiệu?

Có cái còn lớn hơn nữa, đó là làm công tác xã hội. Không phải để khoe khoang, nhưng sự thật là chúng tôi có nhu cầu đó. Ngày xưa, múa rối Nụ Cười cũng là làm công tác xã hội. Bây giờ, chúng tôi xác định lấy sân khấu người lớn để bù đắp cho trẻ em, ngược lại mình cũng được quảng bá thương hiệu. Điều này cũng cần cảm ơn các anh chị, các lãnh đạo văn hoá địa phương, trong đó có cả chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao từng tạo điều kiện cho chúng tôi đem sân khấu, đem thông điệp văn hoá giáo dục đến với trẻ em nhiều nơi khác.

Theo SGTT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác