Khát vọng nghệ thuật

Trung tâm Hướng nghiệp - Nghệ thuật của người tàn tật có 17 thành viên, tất cả đều khiếm thị, đa số đã tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội. 8 năm nay, trung tâm đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn và phục vụ người khuyết tật, tạo việc làm cho thành viên .

Khát vọng nghệ thuật - ảnh 1

Thực tại buồn

Tốt nghiệp loại khá chuyên ngành Tam thập lục của Nhạc viện Hà Nội, cô gái Nguyễn Thị Thúy đôn đáo tìm việc làm. Người lành tìm việc đã khó, người khiếm thị còn khó gấp bội lần. Về quê cũng chẳng có việc, Thúy chấp nhận làm nghề mát-xa, tẩm quất. Đôi tay của người nghệ sĩ rất cần sự linh hoạt, mềm dẻo và nhạy cảm, nay phải cố sức gồng lên để day, bấm huyệt cho  khách. Biết làm sao được, hằng ngày Thúy dậy sớm tập đàn cho khỏi hỏng tay. “Em tiếc tay đàn lắm. Lâu lâu mới có một buổi diễn ở trung tâm, chúng em mới có cơ hội tập tành, sống lại nghề…”.

Sinh năm 1980, chàng trai Đinh Tuấn Sơn cao to như một diễn viên điện ảnh. Là vận động viên môn cờ vua của người khuyết tật, Sơn được nhận vào dạy nhạc và cờ vua cho học sinh khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh còn là cộng tác viên trong dàn nhạc dân tộc của Bảo tàng Dân tộc học. Anh tâm sự: “8 tuổi, em bị bạn ném mù cả hai mắt. May mắn hơn nhiều bạn đồng cảnh, tốt nghiệp Nhạc viện, em được làm việc đúng nghề. Nhưng công việc chỉ mang tính thời vụ. Khi nào dự án dạy nhạc cho học sinh mù chấm dứt thì em cũng thất nghiệp. Vợ em lại sắp sinh con. Chắc rồi em cũng phải học nghề mát-xa để còn kiếm sống và nuôi vợ con. ở Trung tâm Hướng nghiệp - Nghệ thuật của người tàn tật, lâu lâu chúng em mới có một buổi biểu diễn, thù lao chẳng đáng là bao… Chúng em ai cũng cố gắng mà sao khó quá”.

Đi tìm hướng mở

Xuất phát từ Ban nhạc Khát vọng ánh sáng do Hội Người mù thành phố Hà Nội bảo trợ, Trung tâm Hướng nghiệp - Nghệ thuật của người tàn tật hiện trực thuộc Hiệp hội Sản xuất kinh doanh của người tàn tật Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc trung tâm trăn trở: “Vì muốn có tư cách pháp nhân nên chúng tôi gia nhập Hiệp hội. Nhưng thực sự thì không phù hợp, vì Trung tâm có sản xuất và kinh doanh đâu. Qua 8 năm hoạt động, chúng tôi biểu diễn hàng trăm buổi phục vụ học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân các tỉnh từ Hà Giang đến Huế. Thù lao ít, không đủ sống, nhưng anh em được thỏa mãn khát vọng biểu diễn, duy trì đam mê nghề nghiệp… Hiện chúng tôi đã tự trang bị toàn bộ hệ thống âm thanh ngoài trời, đủ sức biểu diễn những chương trình lớn. Nhưng cơ hội biểu diễn ngày càng ít. Trước đây, các trường tiểu học như Hoàng Hoa Thám, Đại Yên, Thành Công A, Thành Công B… mỗi khi có kỳ cuộc đều mời trung tâm. Nhưng để giảm mức đóng góp cho học sinh, họ không mời chúng tôi nữa”.

Cuộc sống khó khăn, các thành viên của trung tâm chuyển sang làm nghề tẩm quất, mát-xa để kiếm sống. Có người đi ngoại tỉnh. Mỗi khi có cơ hội biểu diễn, họ lại gọi nhau về tập tành, ráp nhạc, chia sẻ kinh nghiệm sống… Những dịp như vậy ngày càng ít. Bàn tay của những người nghệ sĩ chai dần theo năm tháng. Ký ức về những buổi biểu diễn dưới trời mưa gió rét buốt vẫn được học sinh nhiệt tình hưởng ứng phai dần. Ông Tuấn tâm sự: “Nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, đành mang cây đàn ra để giãi bày, hoặc lao vào công việc cho nó quên đi. Lúc tĩnh tâm lại, mình nhận thấy rằng: Biểu diễn chính là cơ hội để cứu rỗi, để được sống với nghề, khẳng định mình”.

“Cái khó ló cái khôn”, Dự án Phòng trà nghệ thuật đang được ấp ủ. Hy vọng không lâu nữa, những người nghệ sĩ mù lại được sống trong môi trường nghệ thuật của mình.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác