Khôi phục Tuồng cổ: Cần sự nỗ lực và hợp lực từ nhiều phía

Việc khôi phục Tuồng cổ được coi là công cuộc khó khăn nhất trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Công việc sưu tầm và dàn dựng lại những pho Tuồng cổ vốn lưu lạc trong dân gian với nhiều nét đặc sắc riêng về nội dung, loại hình và hình thức biểu diễn đòi hỏi sự lao tâm khổ tứ.

Khôi phục Tuồng cổ: Cần sự nỗ lực và hợp lực từ nhiều phía - ảnh 1

Năm 2008 được coi là năm loại hình Tuồng có sự tỏa sáng, sau những thành công từ Liên hoan Nghệ thuật Tuồng truyền thống lần thứ nhất trong khuôn khổ Festival Bình Định vừa qua. NSND Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát Tuồng T.Ư cho hay: “Thật ra, công việc khôi phục kịch bản Tuồng cổ đã được Nhà hát Tuồng T.Ư triển khai ngay từ khi thành lập năm 1959, với một ban sưu tập gồm các tác giả, nghệ sĩ, nghệ nhân Tuồng nổi tiếng như Quang Tốn, Lê Bá Tùng, Bạch Trà, Ba Tuyên... Họ lao tâm khổ tứ với niềm say mê sống dậy các kịch bản Tuồng bằng cách lăn lộn, nhặt nhạnh, tìm kiếm trong nhân dân, trong các gánh Tuồng từ Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng...

Những kịch bản được tìm thấy này rất quý vì thường được chép tay lưu truyền qua bao đời và bằng chữ Nôm. Tổng cộng có 30 kịch bản quý được tìm thấy như vậy, và con đường tìm kiếm thêm và bổ sung các pho Tuồng cổ này vẫn đang và sẽ tiếp tục sưu tầm, phục dựng nhằm lưu giữ tinh hoa nghệ thuật Tuồng cổ cho hậu thế”.

Nhưng thực chất công việc sưu tầm Tuồng cổ đang ngày một nan giải và mất tính khả thi. Nhiều gánh Tuồng cũng không còn nữa, nên những tài liệu cổ quý báu vì thế cũng không có người lưu giữ. Hàng loạt các vở diễn đỉnh cao ngày nay chỉ còn lại tên vở như: Quần Phương hiến thụy, Giang tả cầu hôn, Vạn bửu trình tường... Những trích đoạn nổi tiếng còn lưu giữ được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay như: Hồ nguyệt cô hóa cáo trong vở “Võ Tam Tư trảm cáo”, Tỷ can dâng gan trong vở “Gián thập điều”.

Một khó khăn khác mà không phải ai cũng hiểu, đó là các kịch bản Tuồng cổ sưu tầm được chỉ ghi lời hát chứ không hề có bất cứ lời chú thích nào về trình thức biểu diễn. Tuồng là một nghệ thuật trình diễn bậc cao, nặng tính ước lệ và đầy tính khoa trương, cách điệu, không thể từ lời hát, lời thoại mà có được lối biểu diễn phù hợp.   

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng, người say mê Tuồng cổ và từng có các dự định táo bạo cho Tuồng cho rằng: Làm thế nào để Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh có thể tồn tại một cách tự tại và phát huy được các ảnh hưởng trong môi trường sống đương đại là một bài toán tôi đang muốn giải… Lâu nay, ngoài việc viết phê bình mỹ thuật, tôi đi làm tư vấn truyền thông và tổ chức sự kiện du lịch. Theo tôi, không chỉ là một di sản văn hóa, Tuồng còn là một tài nguyên văn hóa - du lịch cần được khai thác, tận dụng. Tiếp cận theo góc nhìn mở rộng này, tôi tin, một mặt, sẽ rất có lợi cho Tuồng, tạo cơ sở thực tế để bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng, mặt khác, sẽ rất có lợi cho sự phát triển kinh tế du lịch địa phương. Về điểm tựa thứ nhất, có thể nói vắn tắt: Nghệ thuật nào muốn tồn tại đều cần phải có công chúng. Công chúng nghệ thuật không tự nhiên mà có.

Như vậy, để khán giả đến với nhà hát Tuồng, cần phải bắt đầu bằng việc tổ chức các sự kiện truyền thông về Tuồng, làm cho các hình ảnh về Tuồng (từ chân dung nhân vật đến những hình ảnh khái quát về Tuồng-tích…) trở nên quen thuộc, hấp dẫn. Điều này có thể học được rất nhiều điều từ Trung Quốc với Kinh kịch và Nhật Bản với Kịch Noh. Nhà hát Noh Tokyo hoàn toàn không phải sống nhờ vào diễn Kinh kịch hay diễn Noh mà sống chủ yếu dựa vào việc bán hình ảnh. Dò tìm ngẫu nhiên trên mạng Internet, chúng ta đã thấy vô vàn sản phẩm nghệ thuật thị giác, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và lưu niệm chuyển tải hình ảnh Kinh kịch và Noh. Không khó tưởng tượng ra các lợi ích đa chiều, đa cấp từ việc bán hình ảnh này.

Với nghệ thuật Tuồng độc đáo, đặc sắc của Việt Nam, lâu nay chúng ta chưa làm được gì để tạo ra công chúng. Tất cả đều đang rất manh mún. Hơn nữa, việc phổ cập kiến thức về nghệ thuật Tuồng tuy có, nhưng còn hạn chế. Đấy là chưa kể diễn viên Tuồng trẻ ngày nay đã khan hiếm, số theo nghề thì hầu hết hát một câu tiếng Hán nhưng không hiểu nghĩa, đi một bước chân mà không hiểu là để làm gì và đang diễn tiến tâm lý nhân vật thế nào... Sự xuống dốc và chìm nghỉm của nghệ thuật Tuồng trong đời sống hiện nay thật sự cần nhiều đến nỗ lực và hợp lực từ nhiều phía, từ các cách sáng tạo trong việc làm mới Tuồng và tiếp thị hiệu quả đến khán giả. 

Theo Thanh tra

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác