Kịch bản mới của Nhà hát Tuồng Đào Tấn - những thể nghiệm đầy trách nhiệm

“Tuồng tốt đấy! Đó là vốn quý của dân tộc, nhưng cần phải cải tiến, không nên giẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên, chớ có gieo vừng ra ngô”- lời đánh giá và căn dặn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghệ thuật hát Bội với nghệ sĩ tiền bối Nguyễn Nho Túy là rất sâu sắc.

Một cảnh trong vở “Ngũ hổ bình Tây” của Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Ảnh: Đào Tiến ĐạtMột cảnh trong vở “Ngũ hổ bình Tây” của Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Ảnh: Đào Tiến Đạt

Quả vậy, vấn đề là cải tiến thế nào để không giẫm chân tại chỗ, theo kịp tiến triển của cuộc sống, nhưng lại không “gieo vừng ra ngô”. Nhiều yếu tố cho sự cải tiến, nhưng trước hết, với đặc thù loại hình của mình, trong Tuồng, kịch bản là yếu tố quan trọng nhất.

Với bề dày là đơn vị nghệ thuật Tuồng đầu tiên của đất nước từng kinh qua những thăng trầm, trước đây, Đoàn Tuồng Liên khu V (nay là Nhà hát Tuồng Đào Tấn) từng dàn dựng không ít những vở diễn có đề tài mang tính thời sự. Chị Ngộ (Nguyễn Lai), Nắng soi dòng suối Păng Pơi (Mai Ngọc Căn - Nguyễn Thứ), Sư già và em bé (Kính Dân)…; đưa lên sân khấu hình tượng các lãnh tụ cách mạng: Bác Hồ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai (Sáng mãi niềm tin - Lê Duy Hạnh); rồi mạnh dạn chuyển thể, dàn dựng các vở kịch nước ngoài như: Nàng Sơkuntơla (Ấn Độ), Công chúa Sami (Lào), Quyền uy và tội ác (vùng Trung Đông)… Mới đây, năm 2004, Nhà hát lại chọn kịch bản có tính thể nghiệm cao Cội nguồn (tác giả Lê Duy Hạnh). Cội nguồn không chỉ táo bạo đưa lên sân khấu lính Hàn Quốc, cố vấn Mỹ với bối cảnh cụ thể về cuộc thảm sát Bình An - Tây Sơn, mà còn chuyển tải vấn đề vừa thời sự vừa nhạy cảm: xóa bỏ hận thù quá khứ và hội nhập, hướng tới tương lai.

Không bàn về sự khẳng định của vở diễn ở khía cạnh thi thố, liên hoan, hội diễn, chúng ta chỉ thử tìm hiểu về sự tiếp nhận của công chúng và người làm nghề. Đạo diễn NSƯT Hoàng Ngọc Đình - Phó Giám đốc Nhà hát, khá tâm đắc, thậm chí có vẻ anh muốn tìm kiếm những thử thách lớn, những phiêu lưu táo bạo hơn. Máu nghề của anh còn muốn mặc định một cái nhìn mới, từ kịch bản đến dàn dựng, vận dụng những ưu thế của sân khấu hiện đại vào hát Bội, tất nhiên, là phải trên cơ sở kế thừa tinh hoa truyền thống.

Còn NSND Hòa Bình, người vào vai bà Sáu Bình, tâm sự: “Khi tôi đóng vai Trại Ba trong Ngũ hổ bình Tây, Kỷ Lan Anh trong Hộ sanh đàn… thì ngoài việc luyện tập, hễ lên sân khấu là diễn, miên man, máu thịt, như bản năng. Nhưng vào vai bà Sáu Bình trong Cội nguồn, luôn phải chuẩn bị tâm lý rất căng thẳng, đêm trước bao giờ cũng hồi hộp, nghĩ ngợi từng chi tiết, chỉ sợ một chút chùng xuống, lơ là lập tức sẽ hỏng”. Một nghệ sĩ tài năng mà còn “chật vật” như thế trước một vai diễn tạm gọi là lạ. Vậy kịch bản mới, rụt rè dùng chữ “thể nghiệm”, sẽ được công chúng tiếp nhận thế nào?

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn thì hoan nghênh. Mới đây trong cuộc lưu diễn ở TP. Pleiku (Gia Lai), vở cũng được giới trẻ thích thú, tán thưởng, mà tán thưởng nhiệt tình đến mức làm anh chị em Nhà hát thấy “hăng” lên. Nhưng những người lớn tuổi, từng thưởng thức hát Bội một thời vang bóng, lại thất vọng. Họ nói thẳng thừng rằng họ không tiếp nhận được. Giới trẻ chưa am hiểu lắm hát Bội truyền thống thì quan tâm đến câu chuyện và ngôn ngữ, thấy thích các làn điệu độc đáo, thấy xúc động bởi câu chuyện gần gũi, dễ tiếp nhận. Người am hiểu và từng yêu hát Bội xưa thấy sốc. Mọi kết luận bây giờ đều vội vàng.

Có giá trị thật và giá trị nhất thời. Giá trị đôi khi cũng chỉ lệ thuộc vào thói quen trong những đánh giá. Cái hôm nay có thể sẽ là truyền thống của tương lai. Nghệ thuật cũng luôn phát triển như cuộc sống, không thể dừng lại. Càng không phải xu thời. Vấn đề là tài năng và ý thức trách nhiệm. Những tìm tòi, những thể nghiệm của Nhà hát Tuồng Đào Tấn là rất đáng hoan nghênh. Giả dụ nếu đủ điều kiện, đơn vị nghệ thuật này có hai đoàn Tuồng, một chuyên truyền thống, một táo bạo cách tân, có thể nghệ thuật hát Bội còn được vinh danh hơn chăng?

Cũng xin nhắc lại, mới đây, trong Liên hoan Tuồng Không chuyên Toàn quốc năm 2006, Bình Định đưa lên sân khấu vở diễn Thần dược với đề tài chống tham nhũng. Vở đã rất thành công và được bạn bè các tỉnh nể phục yêu mến.

Thời gian sẽ sàng lọc những giá trị. Nhưng trước mắt, sự cố gắng tìm tòi, cải tiến của Nhà hát Tuồng Đào Tấn là đáng ghi nhận.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác