Kịch hình thể, cần có thời gian thích ứng

Vẫn biết dựng kịch hình thể không phải là "thực đơn" ăn khách nhưng các nghệ sĩ Ðoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn đều đặn cho "ra lò" nhiều vở diễn mới. Có những tìm tòi thành công và cả những sáng tạo chưa thật sự đạt đến độ chín...

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Vạn sự khởi đầu nan...
Ðoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ mới được thành lập khoảng ba năm. Ngay từ vở đầu tiên khi đoàn ra mắt là Giấc mơ hạnh phúc cho tới một loạt những vở diễn sau này như: Nhật nguyệt thực, Tiếng vọng hành tinh, Con bệnh bí hiểm, 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, Stereo Man, và mới nhất là Biến vĩ của tình yêu cho thấy các nghệ sĩ đã tìm đủ mọi khía cạnh, mọi đề tài để khẳng định "đất mới" cho loại hình sân khấu mới này. Ðặc biệt những vở dựng gần đây nhất như Con bệnh bí hiểm, Stereo Man, Biến vĩ của tình yêu thấy rõ kịch hình thể đang hướng tới những vấn đề "nóng" của xã hội.
Tuy nhiên ngoài nội dung thì kịch hình thể khác với các loại hình sân khấu khác bởi đặc trưng nghệ thuật của nó. Khi thâm nhập vào Việt Nam, kịch hình thể đã mang những mầu sắc rất khác với thế giới khi nó vay mượn nhiều yếu tố của các thể loại sân khấu khác như vũ đạo múa của tuồng, chèo, động tác kịch câm, múa đương đại, có lúc còn sử dụng cả múa rối, xiếc... Các đạo diễn sân khấu còn tạo những phong vị mới cho thể loại kịch hình thể này.
Trong 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, đạo diễn, NSND Lê Hùng đã mạnh dạn đưa những cảnh khỏa thân trên sân khấu, biểu đạt một phần sự thăng hoa trong cảm xúc, chứ không sa vào dung tục, như lo lắng của nhiều người.
Trong Biến vĩ của tình yêu, đạo diễn, NSND Lan Hương đã tìm đủ mọi chìa khóa để làm thăng hoa cho kịch hình thể. Sân khấu đơn giản nhưng hiệu quả, ngôn ngữ mới mẻ của kịch hình thể, những cơn mưa trong vắt trên sân khấu cùng những bông tuyết trắng muốt trong cái lạnh se se của mùa thu Hà Nội, vở kịch đã mang đến những cảm xúc thật đẹp. Ðiều thành công hơn thế là vở kịch đã dùng ngôn ngữ chính của kịch hình thể là "tiếng nói cơ thể" của người nghệ sĩ và tập hợp các động tác để biểu đạt nội dung.
Thế nhưng, tìm hiểu về lượng khán giả và tần suất diễn của một số chương trình kịch hình thể thì thấy rõ loại hình nghệ thuật này vẫn chưa tìm được sự ủng hộ của số đông khán giả. NSND Lan Hương, người đầu tiên khởi xướng xây dựng Ðoàn kịch hình thể cho Nhà hát Tuổi Trẻ tâm sự: Chúng tôi đang rất cố gắng đưa loại hình biểu diễn hình thể nói riêng và kịch thể nghiệm nói chung đến được với giới trẻ vì đây là lứa tuổi cần được thưởng thức những gì thú vị nhất, bay bổng nhất, khơi gợi trí tưởng tượng của giới trẻ, để họ bước tiếp con đường sáng tạo nghệ thuật.
Ðức tin và Stereo Man là hai tiểu phẩm kịch hình thể có đề tài về giới trẻ rất cuốn hút đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên. Họ bàn luận, góp ý kiến sôi nổi, hào hứng đón nhận. Tuy nhiên để kịch hình thể được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích vẫn là một câu hỏi rất lớn mà ngay cả chính những người làm nghệ thuật cũng chưa thể có câu trả lời...
Tìm sự hấp dẫn
Khi thưởng thức kịch hình thể, người xem sẽ thỏa mãn nhiều hơn cái sự nhìn ngắm, xem và cao hơn về thẩm mỹ bởi người diễn viên biểu đạt bằng những ngôn ngữ cô đọng, đa ngữ, chứ tuyệt nhiên không thể dùng ngôn ngữ sinh hoạt đưa vào kịch hình thể.
PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: Sau một thời gian thử nghiệm, kịch hình thể đã từng bước khẳng định giá trị nghệ thuật mang bản sắc dân tộc Việt và khá hay. Tuy nhiên, cái gì mới đưa ra cũng phải có thời gian thích ứng. Kịch hình thể phải đưa nhiều hơn những động tác hình thể có mỹ học và giản lược lời thoại sẽ hơn nhiều!
Có thể nhận thấy sự chưa thích ứng ở một loạt những vở kịch hình thể. Ở Ðức tin, người xem mới chỉ thấy sự thống nhất về trang phục, động tác biểu diễn nhưng lại thiếu những tình tiết và kịch tính cần có để thu hút khán giả. Vẫn biết là kịch hình thể phải dùng lời thoại khi không có động tác nào thể hiện được nội tâm nhân vật.
Thế nhưng qua cách xử lý ở nhiều vở thì lời thoại thường bật ra với lối diễn của kịch hình thể, tạo nên những "hạt sạn" cho vở. Ðơn cử như vở Biến vĩ của tình yêu mà Nhà hát Tuổi Trẻ vừa ra mắt đã quá lạm dụng những ngôn ngữ thoại quá đời như: Trời ơi, Kệ nó, Nhìn đi... Giá như những câu thoại đó được thay bằng diễn xuất và ngôn ngữ hình thể thì hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn. Một nhược điểm khác đó là trong cách dựng và diễn các nghệ sĩ vẫn bị lẫn giữa cách thể hiện kịch nói và kịch hình thể dẫn tới sự thiếu nhất quán liền mạch cho vở. Tìm sự hấp dẫn từ ngôn ngữ cơ thể không lời đòi hỏi phải có sự gia công tìm tòi kỹ lưỡng cũng như cách xử lý rất tinh tế.
Một trong những mục đích phát triển kịch hình thể ở nước ta của Nhà hát Tuổi Trẻ đó là đưa kịch hình thể Việt Nam vươn ra thế giới. Nếu vậy thì việc càng giản lược tối đa lời thoại bao nhiêu thì kịch hình thể càng nổi bật ưu thế bấy nhiêu. Tham vọng dựng kịch hình thể chất lượng cao với giá vé 50 USD của đạo diễn, NSND Lê Hùng dường như đã không thành. Kịch hình thể vẫn rất khó thu phục khán giả trong nước. Còn đối tượng khách quốc tế tới Việt Nam thì kịch hình thể lại chưa phải là món ăn quen khiến họ phải mở túi tiền ra mua vé xem.
Kịch hình thể ở Việt Nam vẫn chưa có trường lớp hay một chuyên ngành đào tạo riêng, vì vậy khó có thể đòi hỏi nó thành công ngay từ những bước đi đầu tiên. Ðể định hình thành một phong cách nghệ thuật cho kịch hình thể và tìm được sự nhất quán trong biểu đạt trên sân khấu hẳn không thể là ngày một ngày hai. Vạn sự khởi đầu nan, những thành công và cả những bài học kinh nghiệm của sự chưa thành công hẳn sẽ giúp cho các nghệ sĩ đang đeo đuổi thể loại hình nghệ thuật này tìm ra những lối đi và những sáng tạo mới có chất lượng hơn.
Vẫn biết dựng kịch hình thể không phải là "thực đơn" ăn khách nhưng các nghệ sĩ Ðoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ vẫn đều đặn cho "ra lò" nhiều vở diễn mới. Có những tìm tòi thành công và cả những sáng tạo chưa thật sự đạt đến độ chín...

Vạn sự khởi đầu nan...

Ðoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ mới được thành lập khoảng ba năm. Ngay từ vở đầu tiên khi đoàn ra mắt là Giấc mơ hạnh phúc cho tới một loạt những vở diễn sau này như: Nhật nguyệt thực, Tiếng vọng hành tinh, Con bệnh bí hiểm, 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, Stereo Man, và mới nhất là Biến vĩ của tình yêu cho thấy các nghệ sĩ đã tìm đủ mọi khía cạnh, mọi đề tài để khẳng định "đất mới" cho loại hình sân khấu mới này. Ðặc biệt những vở dựng gần đây nhất như Con bệnh bí hiểm, Stereo Man, Biến vĩ của tình yêu thấy rõ kịch hình thể đang hướng tới những vấn đề "nóng" của xã hội.

Tuy nhiên ngoài nội dung thì kịch hình thể khác với các loại hình sân khấu khác bởi đặc trưng nghệ thuật của nó. Khi thâm nhập vào Việt Nam, kịch hình thể đã mang những mầu sắc rất khác với thế giới khi nó vay mượn nhiều yếu tố của các thể loại sân khấu khác như vũ đạo múa của tuồng, chèo, động tác kịch câm, múa đương đại, có lúc còn sử dụng cả múa rối, xiếc... Các đạo diễn sân khấu còn tạo những phong vị mới cho thể loại kịch hình thể này.

Trong 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, đạo diễn, NSND Lê Hùng đã mạnh dạn đưa những cảnh khỏa thân trên sân khấu, biểu đạt một phần sự thăng hoa trong cảm xúc, chứ không sa vào dung tục, như lo lắng của nhiều người.

Trong Biến vĩ của tình yêu, đạo diễn, NSND Lan Hương đã tìm đủ mọi chìa khóa để làm thăng hoa cho kịch hình thể. Sân khấu đơn giản nhưng hiệu quả, ngôn ngữ mới mẻ của kịch hình thể, những cơn mưa trong vắt trên sân khấu cùng những bông tuyết trắng muốt trong cái lạnh se se của mùa thu Hà Nội, vở kịch đã mang đến những cảm xúc thật đẹp. Ðiều thành công hơn thế là vở kịch đã dùng ngôn ngữ chính của kịch hình thể là "tiếng nói cơ thể" của người nghệ sĩ và tập hợp các động tác để biểu đạt nội dung.

Thế nhưng, tìm hiểu về lượng khán giả và tần suất diễn của một số chương trình kịch hình thể thì thấy rõ loại hình nghệ thuật này vẫn chưa tìm được sự ủng hộ của số đông khán giả. NSND Lan Hương, người đầu tiên khởi xướng xây dựng Ðoàn kịch hình thể cho Nhà hát Tuổi Trẻ tâm sự: Chúng tôi đang rất cố gắng đưa loại hình biểu diễn hình thể nói riêng và kịch thể nghiệm nói chung đến được với giới trẻ vì đây là lứa tuổi cần được thưởng thức những gì thú vị nhất, bay bổng nhất, khơi gợi trí tưởng tượng của giới trẻ, để họ bước tiếp con đường sáng tạo nghệ thuật.

Ðức tin và Stereo Man là hai tiểu phẩm kịch hình thể có đề tài về giới trẻ rất cuốn hút đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên. Họ bàn luận, góp ý kiến sôi nổi, hào hứng đón nhận. Tuy nhiên để kịch hình thể được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích vẫn là một câu hỏi rất lớn mà ngay cả chính những người làm nghệ thuật cũng chưa thể có câu trả lời...

Tìm sự hấp dẫn

Khi thưởng thức kịch hình thể, người xem sẽ thỏa mãn nhiều hơn cái sự nhìn ngắm, xem và cao hơn về thẩm mỹ bởi người diễn viên biểu đạt bằng những ngôn ngữ cô đọng, đa ngữ, chứ tuyệt nhiên không thể dùng ngôn ngữ sinh hoạt đưa vào kịch hình thể.

PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: Sau một thời gian thử nghiệm, kịch hình thể đã từng bước khẳng định giá trị nghệ thuật mang bản sắc dân tộc Việt và khá hay. Tuy nhiên, cái gì mới đưa ra cũng phải có thời gian thích ứng. Kịch hình thể phải đưa nhiều hơn những động tác hình thể có mỹ học và giản lược lời thoại sẽ hơn nhiều!

Có thể nhận thấy sự chưa thích ứng ở một loạt những vở kịch hình thể. Ở Ðức tin, người xem mới chỉ thấy sự thống nhất về trang phục, động tác biểu diễn nhưng lại thiếu những tình tiết và kịch tính cần có để thu hút khán giả. Vẫn biết là kịch hình thể phải dùng lời thoại khi không có động tác nào thể hiện được nội tâm nhân vật.

Thế nhưng qua cách xử lý ở nhiều vở thì lời thoại thường bật ra với lối diễn của kịch hình thể, tạo nên những "hạt sạn" cho vở. Ðơn cử như vở Biến vĩ của tình yêu mà Nhà hát Tuổi Trẻ vừa ra mắt đã quá lạm dụng những ngôn ngữ thoại quá đời như: Trời ơi, Kệ nó, Nhìn đi... Giá như những câu thoại đó được thay bằng diễn xuất và ngôn ngữ hình thể thì hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn. Một nhược điểm khác đó là trong cách dựng và diễn các nghệ sĩ vẫn bị lẫn giữa cách thể hiện kịch nói và kịch hình thể dẫn tới sự thiếu nhất quán liền mạch cho vở. Tìm sự hấp dẫn từ ngôn ngữ cơ thể không lời đòi hỏi phải có sự gia công tìm tòi kỹ lưỡng cũng như cách xử lý rất tinh tế.

Một trong những mục đích phát triển kịch hình thể ở nước ta của Nhà hát Tuổi Trẻ đó là đưa kịch hình thể Việt Nam vươn ra thế giới. Nếu vậy thì việc càng giản lược tối đa lời thoại bao nhiêu thì kịch hình thể càng nổi bật ưu thế bấy nhiêu. Tham vọng dựng kịch hình thể chất lượng cao với giá vé 50 USD của đạo diễn, NSND Lê Hùng dường như đã không thành. Kịch hình thể vẫn rất khó thu phục khán giả trong nước. Còn đối tượng khách quốc tế tới Việt Nam thì kịch hình thể lại chưa phải là món ăn quen khiến họ phải mở túi tiền ra mua vé xem.

Kịch hình thể ở Việt Nam vẫn chưa có trường lớp hay một chuyên ngành đào tạo riêng, vì vậy khó có thể đòi hỏi nó thành công ngay từ những bước đi đầu tiên. Ðể định hình thành một phong cách nghệ thuật cho kịch hình thể và tìm được sự nhất quán trong biểu đạt trên sân khấu hẳn không thể là ngày một ngày hai. Vạn sự khởi đầu nan, những thành công và cả những bài học kinh nghiệm của sự chưa thành công hẳn sẽ giúp cho các nghệ sĩ đang đeo đuổi thể loại hình nghệ thuật này tìm ra những lối đi và những sáng tạo mới có chất lượng hơn.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác