Kịch hình thể: Đầu tư có phát triển?

Du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay, nhưng có thể nhận thấy Kịch hình thể vẫn còn quá xa lạ với nhiều công chúng, mặc dù Nhà hát Tuổi trẻ vẫn tiếp tục đầu tư để loại hình nghệ thuật này có thể phát triển...

Vở “100 phút cuối của Hàn Mặc Tử”Vở “100 phút cuối của Hàn Mặc Tử”

Kể từ khi du nhập vào Việt Nam, kịch hình thể tuy không phải là “món ăn” hấp dẫn phần đông công chúng, nhưng các nghệ sĩ Đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ vẫn kiên trì đều đặn giới thiệu đến khán giả những vở diễn được dàn dựng theo xu hướng này. Có thể kể ra một vài vở diễn đã ít nhiều được công chúng biết đến như: “Giấc mơ hạnh phúc”, “Nhật Nguyệt thực”, “Con bệnh bí hiểm”, “100 phút cuối của Hàn Mặc Tử”, “Tiếng vọng hành tinh”, “Biến vĩ của tình yêu”, “Chuyện một ngã tư”... Điểm lại những vở diễn trên để thấy, đa phần các tác phẩm đã tiếp cận được những đề tài gần gũi cuộc sống như: sự suy thoái đạo đức của con người trong xã hội hiện đại; câu chuyện của những người đàn ông đồng tính... Đề cập đến những vẫn đề “nóng” của xã hội, vậy tại sao kịch hình thể vẫn còn xa lạ với nhiều người?.

 Hiện nay, kịch hình thể đang phát triển rực rỡ ở nhiều nước, tuy nhiên, khi thâm nhập vào Việt Nam, đã có những màu sắc riêng khi có sự pha trộn của nhiều loại hình sân khấu khác như vũ đạo múa của Tuồng, Chèo, động tác kịch câm, múa đương đại, thậm chí đôi khi còn có cả múa rối, xiếc, thơ ca... Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Khác với kịch nói lấy lời thoại là chủ yếu, kịch hình thể đẩy nói xuống hàng thứ yếu hoặc có khi không nói. Kịch hình thể lấy ngôn ngữ hình thể làm trung tâm hàng đầu và làm phương tiện số một biểu hiện xung đột trên sân khấu. Người diễn viên thay vì nói, dùng những động tác tạo hình gần giống múa rất đẹp, mà nói theo ngôn ngữ sân khấu là phác họa những động tác có mã hình thể để tả thực, tả thần. Kịch hình thể sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, dùng động tác của toàn bộ cơ thể làm chủ đạo.

Nói đến kịch hình thể Việt Nam, không thể không nhắc đến NSND Lan Hương - người có công đưa kịch hình thể vào nước ta. NSND Lan Hương từng chia sẻ: “Với mong muốn đóng góp một chút gì đó vào sự phát triển nền sân khấu Việt Nam, tôi đã nghiên cứu và tìm ra một phong cách mới của kịch hình thể cho thật phù hợp với thị hiếu người xem và thích nghi các chuẩn mực nghệ thuật nước nhà”.

Nếu tính từ thời điểm năm 2000, khi vở “Giấc mơ hạnh phúc” được đạo diễn NSND Lê Hùng dàn dựng, đến nay, kịch hình thể đã có mặt ở Việt Nam được 10 năm, dù vậy, lượng khán giả và tần suất diễn của các vở kịch hình thể vẫn chưa nhiều. Từ sự ra đời lẻ tẻ của các vở diễn kịch hình thể, dễ dàng nhận thấy loại hình nghệ thuật này vẫn chưa tìm được tiếng nói đồng cảm của khán giả, cho dù theo NSND Lan Hương: “Chúng tôi đang rất cố gắng đưa loại hình biểu diễn hình thể nói riêng và kịch thể nghiệm nói chung đến được với giới trẻ, để họ bước tiếp con đường sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, để kịch hình thể được nhiều tầng lớp khán giả yêu thích vẫn còn là một hành trình dài nữa”.

Vẫn biết, để một loại hình nghệ thuật mới có thể tiếp cận được với phần đông công chúng không phải là chuyện của riêng ai, nhưng nhìn lại sự phát triển của kịch hình thể ở Việt Nam sau 10 năm để thấy, kịch hình thể ở nước ta vẫn đang ở giai đoạn dần hoàn thiện. Vẫn còn nhiều điều trong các vở diễn khiến người trong cuộc lẫn khán giả chưa hài lòng. Kịch hình thể Việt Nam đang mắc một nhược điểm rất lớn, đó là các nghệ sĩ vẫn bị sa vào việc sử dụng lời thoại quá nhiều, thậm chí quá đời như trong vở “Biến vĩ của tình yêu”: “Trời ơi”, “Kệ nó”, “Nhìn đi”... Chính việc “nhiều lời” này đã khiến nhiều vở diễn mất đi sự nhất quán, liền mạch... và xa hơn là mất khán giả. Nói như nghệ sĩ Đào Anh Khánh: “Ý tưởng lấy cơ thể để thực hiện thay ngôn ngữ là độc đáo, sử dụng hình thể tạo nên kịch tính, giải quyết được các vấn đề xã hội trên sân khấu là rất thú vị. Nhưng theo tôi, kịch hình thể phải sử dụng đúng ngôn ngữ cơ thể, có thể sử dụng kịch câm và các loại hình nghệ thuật khác, song, phải nói bằng ngôn ngữ cơ thể, và có thể có đối thoại hay không cũng được. Tuy nhiên, ngôn ngữ đó phải được thể hiện đúng đắn hơn, rõ nét hơn”.

Không thể phủ nhận, từ khi ra đời, kịch hình thể đã đem lại một “luồng gió mới” cho kịch hiện đại Việt Nam. Nhưng để kịch hình thể có thể phát triển và tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng, có lẽ sự cố gắng của riêng Đoàn kịch thể nghiệm 3 (Nhà hát Tuổi trẻ) là chưa đủ...

 

Theo Đại đoàn kết

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác