Làm gì để lấp đầy khoảng trống sân khấu?

Khi theo dõi dòng chảy nền nghệ thuật sân khấu Thủ đô suốt vài thập kỷ qua, người ta thấy rõ những thế hệ đạo diễn tài năng đã góp phần tạo vóc dáng cho sân khấu Việt. Ấy là lớp "cha chú" với Nguyễn Ðình Nghi, Dương Ngọc Ðức, Ðình Quang, lớp "đàn anh" với Doãn Hoàng Giang, Ngô Xuân Huyền, Lê Hùng. Tên tuổi họ toả sáng kèm theo rất nhiều tác phẩm, từ kịch nói, chèo đến cải lương, tuồng.

Làm gì để lấp đầy khoảng trống sân khấu? - ảnh 1

Song, điều đáng nói, sau các thế hệ trên, hiện nay sân khấu Thủ đô rơi vào tình trạng khan hiếm những đạo diễn thực sự nổi trội để gánh vác phần công việc mà thế hệ trước để lại. Là người trong cuộc, các đạo diễn sân khấu trẻ nghĩ gì?

Ðạo diễn Hoàng Dũng

Chúng ta đều biết, mỗi giai đoạn hoạt động sân khấu đều có nhiều đạo diễn hành nghề. Tuy nhiên, ở từng thế hệ đạo diễn khác nhau lại nổi lên tên tuổi của một số người. Họ chính là gương mặt đại diện cho thế hệ mình. Ðúng là 6 gương mặt đạo diễn đi trước kia là những người thực sự có tài. Nhưng theo tôi, bên cạnh các tên tuổi ấy, thế hệ thứ hai còn phải kể tới đạo diễn Phạm Thị Thành cùng cố đạo diễn Ðoàn Anh Thắng. Riêng trường hợp đạo diễn Ðoàn Anh Thắng, đáng tiếc thời gian hành nghề của ông tương đối ngắn ngủi vì ông mất quá sớm.

Ðể tạo nên tên tuổi như thế, trước hết phải cần có thời gian làm việc lẫn thử thách trong nghề. Sở dĩ tôi nói vậy, bởi bốn đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền, Phạm Thị Thành đều đã có mấy chục năm hành nghề. Gần đây họ mới trở thành tên tuổi đại diện cho thế hệ mình. Hơn nữa ¾ gương mặt đạo diễn đại diện của thế hệ "đàn anh" giờ vẫn đang hành nghề là Xuân Huyền, Lê Hùng, Phạm Thị Thành đều từng được Nhà nước cử sang nước ngoài tu nghiệp để nâng cao trình độ. Một điều quan trọng khác, toàn bộ những đạo diễn kể trên đều may mắn có thời gian hoạt động trong thời kỳ hoàng kim của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà.

Sau hai thế hệ trên, những đạo diễn kế tiếp chưa nổi lên được, theo tôi vì mấy nguyên do: Thứ nhất, không được đào tạo một cách bài bản, chính quy. Bởi lẽ có một quãng thời gian dài, trường Ðại học Sân khấu điện ảnh không tổ chức lớp đào tạo chuyên ngành đạo diễn hệ chính quy, chỉ có hệ tại chức. Gần đây nhà trường mới mở lại hệ chính quy ngành này. Thứ hai, khoảng 7 - 8 năm nay, nhiều nghệ sỹ biểu diễn nổi tiếng thuộc các nhà hát đã đi học đạo diễn như Lê Khanh, Chí Trung, Anh Tú, Lan Hương, Quốc Chiêm... nhưng đều chưa có thời gian cọ xát với nghề nhiều. Do đó khi hai yếu tố trên được giải quyết một cách thấu đáo, cộng với nỗ lực của mỗi cá nhân, tôi tin khoảng thiếu hụt của sân khấu sẽ dần được lấp đầy.

 Ðạo diễn Ðỗ Kỷ 

Việc lấp đầy khoảng trống của sân khấu, ngoài công sức phấn đấu của lực lượng đạo diễn mới, còn cần sự tạo điều kiện từ các nhà quản lý lẫn các nhà hát cho họ làm việc. Qua theo dõi tôi thấy, các đạo diễn mới không hề lười. Họ chịu khó học tập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Ðáng nói ở đây, với cách thức điều hành quản lý hiện nay, lực lượng đạo diễn mới tuy đông đảo nhưng rất hiếm có cơ hội hành nghề. Vì vậy họ không bộc lộ được khả năng bản thân. Thời gian trôi đi, sự hăm hở nhiệt huyết trong họ sẽ ngày một phai nhạt, xui khiến họ chán nản buông xuôi phấn đấu. Chúng tôi thường nói đùa với nhau: mình học các đạo diễn gạo cội từng được đi tu nghiệp nước ngoài về giảng dạy vừa hay, vừa có nhiều hạn chế. Vì cách học đó là cách học "trò của mấy lần trò". 

Tóm lại muốn thế hệ đạo diễn mới bắt kịp trình độ lẫn khả năng của thế hệ đi trước cùng xu thế thời đại, Nhà nước cần có những chính sách đào tạo bồi dưỡng cho họ một cách cụ thể. Ví du,å cử họ đi tu nghiệp ở những nước có nền sân khấu tiên tiến và hiện đại. Song song với điều đó, các đơn vị nghệ thuật cũng cần phải mạnh dạn hơn nữa giao công việc cho họ để họ làm. Bởi các cụ nhà ta vẫn thường bảo: "Dao năng mài năng sắc" đấy thôi.

(Theo KTĐT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác