Làm sao để có chương trình nghệ thuật quy mô cho khán giả trẻ?

Đó chính là trăn trở và lo lắng của ông Trương Nhuận – Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ sau khi kết thúc chuyến tham dự Đại hội Sân khấu thế giới dành cho khán giả trẻ lần thứ 16 tại Adelaine – Australia với tư cách Thư kí Trung tâm ASSITEJ Việt Nam.

Cảnh trong chương trình Cảnh trong chương trình "Ngôi nhà của bé".

* Xin ông cho biết đôi nét về chuyến tham dự của ASSITEJ Việt Nam tại Đại hội sân khấu thế giới dành cho khán giả trẻ lần thứ 16?

- Đại hội được tổ chức theo thông lệ 3 năm 1 lần  tại một quốc gia thành viên ASSITEJ quốc tế, lần này được tổ chức tại Adelaine Australia từ 9-18.5.2008. Tham gia đại hội lần này có 149 đại biểu chính thức thuộc 62 quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi đã xem 8/20 chương trình biểu diễn và tham dự các diễn đàn trao đổi về các chủ đề: Sân  khấu đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa; Sân khấu đối với việc bảo vệ môi trường cho trẻ em; Sân khấu đối với văn hóa đọc, Sân khấu như một công cụ thay đổi xã hội.

* Chúng ta có cả trăm đơn vị nghệ thuật nhưng lại hiếm các chương trình dành cho khán giả thuộc lớp thanh thiếu nhi. Thực tế là khán giả trẻ đang quay lưng lại với sân khấu, đặc biệt là sân khấu dân tộc.  Điều này có xảy đến với các nước khác trên thế giới hay không, thưa ông?

- Giới trẻ hiện nay có nhiều điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin, đặc biệt qua Internet, truyền hình... Dường như họ đang dần dần đánh mất đi ý thức bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình bởi ảnh hưởng của lối sống quá hiện đại.

Qua trao đổi và tìm hiểu, rất nhiều nước trên thế giới ý thức được nguy cơ này và đặc biệt quan tâm tới đối tượng khán giả trẻ, số lượng nhà hát dành cho thiếu nhi còn lớn hơn nhà hát cho các đối tượng khác.

Có những nước như Đan Mạch, Thụy Điển họ có tới cả trăm nhà hát và nhóm nghệ thuật biểu diễn dành riêng cho thiếu nhi. Họ cho rằng đối tượng chính của sân khấu chính là khán giả trẻ, có hình thành ý thức xem từ bé thì mới có được lớp khán giả tương lai.

Quan niệm này bắt buộc chúng ta phải nhìn nhận lại để phát triển cho sân khấu VN bởi nghệ thuật sân khấu đang ngày càng bỏ quên lớp khán giả này. Thực chất là sân khấu dành cho thanh thiếu niên chưa được coi trọng đúng mức, hiện nay phần lớn là hoạt động dưới góc độ tự phát nhiều hơn.

* Với vai trò là đại diện của ASSITEJ VN, Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện trọng trách của mình như thế nào?

- Ý thức được vai trò  là nhà hát dành cho khán giả trẻ nên chúng tôi luôn xây dựng những chương trình mới đáp ứng thị hiếu của lớp trẻ. Mỗi năm nhà hát chỉ được cấp kinh phí dựng một chương trình cho khán giả trẻ.

Để có nhiều chương trình cho các em, chúng tôi đã phải kêu gọi nguồn tài trợ xã hội hóa từ nhiều tổ chức xã hội, ký kết với các công ty biểu diễn tư nhân để làm sao mỗi năm có ít nhất là 3 đến 4 chương trình biểu diễn phục vụ cho thiếu nhi.

Một loạt các chương trình được dàn dựng theo đơn đặt hàng kiểu này như: Cô bé quàng khăn đỏ hưởng ứng cuộc vận động bảo vệ thiên nhiên hoang dã (Kết hợp với Trường Thực nghiệm quốc tế), Con trai tôi là chú hổ, kịch câm Tiếng vọng hành tinh (Quỹ Văn hóa Thụy Điển tài trợ)...

Hằng năm, NH thường xuyên mang các chương trình của mình biểu diễn miễn phí ở các cơ sở xã hội như trường Berla, SOS, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em lang thang cơ nhỡ... Thành viên của ASSITEJ Việt Nam có rất nhiều đơn vị thuộc các loại hình khác nhau như: múa rối, xiếc... nhưng những chương trình đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi đều rất “mỏng”. ASSITEJ là một tổ chức mà các thành viên tham gia tự nguyện với các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, không bị “ép” phải tham gia tích cực hay làm gì cụ thể cả.

* Phải thừa nhận là các nghệ sĩ NH Tuổi Trẻ đã rất năng động và cố gắng cho “ra lò” những chương trình mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khán giả trẻ nhưng vẫn thiếu những chương trình dàn dựng quy mô, sinh động, đáp ứng sự tưởng tượng phong phú của các em?

- Đây là vấn đề trăn trở của ban giám đốc. Ngay như chương trình Ngôi nhà của bé 2008 là một chương trình được tổ chức mang tính thường niên, chúng tôi cũng chỉ có thể dành đầu tư ở mức độ khiêm tốn vì không thể “doanh thu” bằng cách bán vé giá đắt ở những chương trình có mục đích “phục vụ” là chính này.

Để có những chương trình mang chất lượng cao, không chỉ về diễn xuất mà còn đáp ứng thưởng thức về mặt nghe nhìn chúng tôi rất cần sự đầu tư hỗ trợ thích đáng của Nhà nước. Sẽ không có đơn vị nào dám xây dựng vượt khung cho một chương trình thiếu nhi.

Dự án sân khấu học đường được thực hiện những năm gần đây theo tôi là thật sự có hiệu quả, vì nó giúp lớp thanh thiếu nhi hiểu biết và gần gũi hơn với sân khấu dân tộc. Dự án Tiếng nói trẻ thơ mang tính quốc tế được triển khai từ năm 2007 tới nay với sự tham gia của NH Tuổi Trẻ, NH Kịch TP.HCM, NH Kịch Sân khấu nhỏ đã giúp cho sân khấu xây dựng được nhiều vở diễn, nhiều tiểu phẩm giáo dục về giới tính, phòng chống các tệ nạn xã hội như HIV cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Mỗi nhà hát đã biểu diễn được gần 100 suất diễn miễn phí 1 năm. Theo tôi ngoài sự năng động của mỗi đơn vị, mỗi nhà hát khi tìm các dự án, các nhà tài trợ cho chương trình thiếu nhi, Nhà nước cần có một nguồn kinh phí riêng để dàn dựng những chương trình quy mô cho thanh thiếu nhi.

Nếu chỉ đơn lẻ cá nhân nghệ sĩ hay một nhà hát thực hiện thì rất khó có thể có những chương trình như vậy. Dĩ nhiên, trong khi chờ những nguồn hỗ trợ như vậy, bằng nỗ lực của mình, chúng tôi vẫn tiếp tục cho ra đời những chương trình mới để đáp ứng cho khán giả trẻ.

* Xin cảm ơn ông!

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác